Trong cuộc sống, có những điều khó có thể xảy ra,
không có nghĩa không có, cũng vậy, những nghịch lý luôn tồn tại mà chúng ta
không thể phủ nhận; không thể phủ nhận có nghĩa chúng ta đã hợp thức hóa như một
phần tất yếu trong cuộc sống, đồng nghĩa chúng ta phải có trách nhiệm bằng hình
thức nào đó, vì nó là một phần hiện hữu trong cộng đồng sống của chúng ta.
Miền Tây Nam bộ Việt Nam, tuy mang tiếng đồng bằng
sông nước được thiên nhiên ưu đãi, nhưng mức sống đa phần không mấy dư dã.Gạo
lúa cá mắm không thiếu. Vào thập niên trước 1975 nước sạch là vấn đề nan giải,
các vùng cận biên sử dụng nguồn nước trực tiếp từ sông rạch, do vậy nhiễm khuẩn
thường xảy ra cho những người có sức đề kháng kém.
Thuở ấy, kể cả miền Trung, gia đình đông con trên mười cháu là chuyện thường.Phong Trịnh
sinh ra trong một gia đình nghèo, có 10 anh chị em, Phong Trịnh là con trai út,
hiện được 52 tuổi.
Vừa hết cấp hai phải tham gia lao động để kiếm sống.Đồng
thời sinh hoạt với địa phương lúc 22 tuổi đến 47 tuổi, từng là bí thư xã đoàn
Long Thới, chuyên trách phòng chống Hiv/aids,đảm nhiệm kế hoạch dân số gia đình
và trẻ em; đồng thời là cán bộ đài truyền thanh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
xã, chi hội trưởng hội người mù về bệnh lý.
Tầm nhìn bị hạn chế về đêm, mãi đên 2003, bệnh phát
triển nặng hơn.Bác sĩ bệnh viện mắt Sài gòn cho biết viêm nhiễm võng mạc sắc tố
gia đình hiếm gặp.có thêm bệnh lý thần
kinh não; tăng cân nhanh trong vòng 10 năm từ 44 lên 75 ký; máu nhiễm mỡ, tim bọc
mỡ do vậy khả năng lao động kém.xương khớp đã gây khó khăn cho việc đi lại
nên bán vé số nuôi thân cũng không như
ý.
2008, cha mẹ mất, không vợ con, không nơi nương tựa.
2015 tự mần mò học sử dụng phần mềm đọc trên màn hình vi tính và smatphone để
lên mạng, chỉ nghe mà không phải cần đến con mắt. Do phương tiện thuận lợi cho
người khiếm thị và công tác đoàn thể xã hội trước kia, anh Phong Trịnh mạnh dạng
lên mạng kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ chung tay giúp đỡ những gia cảnh khó
khăn tại địa phương, dần dần lan tỏa từ Bến Tre sang Trà Vinh, Vĩnh Long,Long
An Tiền giang, bạc Liêu, Vũng Tàu TP Hồ chí Minh có 13 đơn vị.
Khởi đầu chỉ đến với bệnh nhân một ít quà tượng
trưng, quay clip gửi cho các nhà hảo tâm xem hầu hỗ trợ cho các bệnh nhân khiếm
thị, sau lan dần sang các gia cảnh khuyết tật và các bệnh nan y.
Ai cũng thế, thà khiếm thị bẫm sinh, đã có đời sống
bình thường, ngẫu nhiên đôi mắt không còn thấy là một tác động vô cùng tiêu cực
đến nạn nhân, trong hoàn cảnh đó ai đủ bản lãnh đối đầu với cuộc sống? Phong Trịnh
cũng thế, tự tử là con đượng chọn lựa đầu tiên.Nhưng là một tín đồ ngoan đạo, tự
xét Thượng đế cho ta thân mạng này, nạn tai là một thử thách, theo nhà Phật là
một quả báo tiền kiếp, hủy hoại mạng sống là trái với luật thiên định, là trốn
chạy nghiệp quả, đời này không trả, kiếp sao liệu có tránh được khi mà nợ chưa
xong?
Thế là Phong Trịnh phát tâm giúp đời bằng khả năng sẵn
có.Bán dần những gì đang có, nghĩ rằng sau này có mệnh hệ gì thi từ thiện họ sẽ
giúp lại.
Thời gia 5 năm trở lại, bệnh rối loạn thần kinh tim
làm cho mệt mỏi, hạn chế mọi sinh hoạt, nhưng vì đức tin vào Phật trời, biết
nhân quả, nên cố gắng làm từ hiện nhiều để quên đi tính tiêu cực.
Từ năm 2015, tròng đen chuyển sang màu trắng,hoàn
toàn không còn nhìn thấy gì nữa. Sau cặp
kính trang trí, không ai tin Phong Trịnh mù thật sự, nhưng lòng hảo tâm
nhiều người vẫn đồng hành cùng Phong đến với những gia cảnh đau thương. Hoặc
chúng ta đồng cảm nếu không có điều kiện hỗ trợ, hoặc khích lệ tinh thần cho
người làm việc thiện, tránh những nghi ngờ làm đau lòng người khuyết tật đang
biết lo cho người khác như Phong Trịnh.
Có thân là có khổ, biết chấp nhận cái khổ để chuyển
hóa thành người hữu dụng cho xã hội là việc hiếm có trong cuộc sống ngày nay.
Mời quý vị vào trang Phong Trịnh tìm hiểu thêm việc
làm từ thiện thường ngày của một người khiếm thị như anh.
Chúc anh luôn vững tâm trước bệnh tật bản thân và
nghịch duyên trong cuộc sống.
MINH MẪN
03/02/ 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét