Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

BÌNH ỔN TRONG MỘT TỔ CHỨC


Từ xã hội cho đến Tôn giáo, từ cuộc sống văn minh cho đến bộ lạc, từ ngàn xưa cho đến hiện nay, có lẽ cả ngàn sau, cuộc sống vẫn là muôn màu muôn vẻ, do tâm thái con người khởi hiện; tâm thái là một chuỗi vui buồn thương ghét,ham muốn chối bỏ, đoàn kết chia rẽ…chính vì thế mà trong một tổ chức luôn có dấu hiệu bất an, lũng đoạn.

Tôn giáo cũng thế, ngoại trừ cộng đồng tự quản, tự tu, khi tập họp thành một tổ chức, một tập thể, một Giáo hội, luôn có những ý kiến trái chiều. Nếu ổn định chăng, nhờ vào cương lĩnh, vào hiến chương tạo thành bề mặt phẳng, bên dưới luôn sôi động, hoặc hỗ trợ nhau đoàn kết, hoặc kết nhóm chia rẽ.

Nhiều nguyên nhân đưa đến đoàn kết dựa trên quyền lợi chung, nguyên nhân đưa đến chia rẽ dựa trên quyền lợi cá nhân là chính, còn nhiều yếu tố phát sinh đa dạng.Người có uy tín, có khả năng tài chánh thì không ai muốn tranh chấp, chạy chọt chức quyền. Người bất tài, tay trắng, không có uy tín mới bon chen tranh quyền chạy chức.

Người lãnh đạo khôn khéo, ngoài mềm trong cứng, tính cương quyết để hóa giải cục bộ chia rẽ.Có ba trường hợp đòi hỏi một lãnh đạo cần linh động:

-         Giải thích hòa giải

-         Giáo dục cá nhân

-         Cương quyết theo cương lĩnh

Lúc đầu tìm hiểu nguyên nhân phát sinh, giải thích có tình có lý, kêu gọi chung tay làm việc.Trong nhóm chống phá, cần điều chỉnh từng cá nhân cho họ thấy cái lợi cái hại việc thiếu đoàn kết.Tình – lý không giải quyết được, phải thể hiện tính cứng  rắn của cương lĩnh.

Tình cảm, mềm yếu để lấy lòng sẽ không hóa giải được đối tượng, càng dung dưỡng, sự bất hảo càng phát triển. Quá cương nghị khó đem lại sự cảm thông trên dưới.

“Thảo phủ địa” có nghĩa cỏ che mặt đất, xí xóa cảm thông nhau, đó là cá nhân với cá nhân; những thành phần ương ngạnh ngỗ nghịch bất tài muốn nổi lọạn chống phá, trong Giáo hội có “giám luật,pháp chế, Tăng sự và Hiến chương” đủ để chế tài.Vì cả nể, lấy lòng cho những thành phần bất hảo hầu ổn định tổ chức là việc dụng kế hoãn binh tạm thời; cũng không thể trấn áp, loại trừ những thành phần đó ra khỏi tổ chức, đòi hỏi người lãnh đạo kiên trì hoán cải.

Có ba thành phần: một thành phần nhiệt tình, thiện chí, hy sinh đóng góp,một thành phần thất sủng luôn ngấm ngầm quậy phá,( thành phần này dĩ nhiên bất tài vô trí nên không có đất dụng võ) còn một thành phần an phận thủ thường chuyên tu. Người lãnh đạo khôn khéo kết nạp có cân nhắc cả ba mà không dung dưỡng bản chất có hại cho tập thể, không loại trừ thành phần xấu, họ có một vị trí tương xứng với khả năng và bản chất.

Người xưa có câu: “dụng nhân như dụng mộc”, như thế, chẳng có ai là không dùng được, do mình biết cách dùng người là tập thể sẽ ổn định.Cung cách xử sự tế nhị, hài hòa chỉ là giáo tế, đi vào làm việc cho guồng máy trôi chảy là một nghệ thuật lãnh đạo, dùng người.

64 Giáo hội các Tỉnh thành, quận huyện hầu hết được ổn cố, ngoại trừ vài hiện tượng địa phương luôn nổi cộm mỗi khi có Đại hội, đó chỉ là hiện tượng nhất thời, nhưng hậu quả ngấm ngầm đưa đến chia rẽ không thể tránh.

Giải quyết những hiện tượng bất hòa không chỉ là kế hoạch giao tế, phải là xây dựng căn bản cho một tổ chức. Dẫu biết rằng đó là những hiện tượng tất yếu trong cuộc sống, giải quyết mâu thuẩn này thì mâu thuẩn khác phát sanh; hãy để sự phát sinh như sự phát sinh của vỏ cây đại thụ tăng trưởng chứ không thể là sự phát sinh đưa đến hủy diệt.

MINH MẪN                                                                                                        17/02/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét