Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Hoa Kỳ: Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ với cộng đồng Tây Tạng và sinh viên Trung Quốc

Hôm thứ Tư, ngày 05/11/2014, đức Đạt Lai Lạt Ma sang Hoa Kỳ và có buổi pháp thoại chia sẻ với với cộng đồng Tây Tạng và sinh viên Trung Quốc tại Trung tâm Hội nghị Javits, New York.
Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm vào Hội trường, gần sáu nghìn thính giả với ánh mắt nụ cười cung kính nghinh tiếp trân trọng như bối cảnh của cung điện Potala. Sau khi cung nghinh Đức Đạt Lai Lạt Ma, tất cả mọi người đứng trang nghiêm hát quốc ca Tây Tạng trầm hùng, sau đó Chủ tịch Hiệp hội Tây Tạng tại New York New Jersey (NYNJTA) trình bày báo cáo: “Hiệp hội Phật giáo Tây Tạng tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1979, Hiệp hội vì lợi ích chung cho cộng đồng Tây Tạng tỵ nạn khắp nơi trên thế giới, không thiên vị, không bè phái hoặc địa phương. 

Mục tiêu của nó là để cho tất cả những người dân Tây Tạng có ý thức chung vì cộng đồng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Việc này liên quan đến bản thân của trẻ em Tây Tạng nghiên cứu và ứng dụng. Hiệp hội luôn đáp ứng chi phí của các lớp học bằng cách đóng góp Sách Xanh, các thành viên của Hiệp hội mỗi năm đóng góp hai trăm triệu Đô la (200.000 USD).
 
Chủ tịch Hiệp hội Tây Tạng của New York và New Jersey, Sonam Gyatso, thay mặt cho cộng đồng Tây Tạng trao một chiếc khăn trắng truyền thống trước mặt đức Đạt Lai Lạt Ma tại New York, NY, USA. Photo/Sonam Zoksang
Hiệp hội không những chỉ công nhận đức Đạt Lai Lạt Ma là người lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, mà còn là một nhà lãnh đạo cho toàn thế giới, cùng nhau phát nguyện sẽ vâng lời Ngài giáo hóa và chúc thọ cho Ngài tại thế lâu dài để hoằng pháp lợi sinh".
Đức Đạt Lai Lạt Ma hoan hỷ đáp Từ: “Này các anh chị em Tây Tạng thân yêu quý mến! Hôm nay khi tôi còn cơ hội để đáp ứng tất cả cho quý vị, tôi tự hỏi một chút, nếu tôi trở lại Tây Tạng, hoặc ở một trong các khu định cư lớn ở Nam Ấn Độ. Tất cả quý vị đang nổ lực để gìn giữ và tiếp tục không ngừng phát huy bản sắc Tây Tạng và tinh thần luôn vững mạnh, tôi vô cùng cảm kích và cám ơn tất cả quý vị. 

Mặc dù đang sống ở quê người, đất khách, nhưng quý vị luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, con em mình! Đảm bảo rằng chúng lớn lên sẽ tiếp tục nắm giữ truyền thống Tây Tạng. Chúng nó có thể tìm hiểu để ngâm những câu thơ, kệ tụng, Quy y Tam Bảo, thậm chí có thể chúng nó đọc thuộc làu làu như con vẹt. 
 
 
Câu thần chú Om Mani Padme Hum (Án Mani Bát Mi Hồng), chúng nó có thể đọc thuộc lòng. Các trẻ em cần phải nghiên cứu và biết thế nào là Phật-Pháp-Tăng, Tam Bảo. Thế kỷ 21 quý vị cần phải biết thế nào để chuyển chuyển hóa tâm thức.
Truyền thống Tây Tạng xuất phát từ ấn tượng truyền thống Nalanda. Đó là một nền văn hóa hòa bình, ý nghĩa này đã đóng góp và thực hiện trong một thế giới chia rẻ bởi sự cạnh tranh và xung đột. Ngay cả các nhà khoa học cũng quan tâm đến kiến thức của tâm trí và cảm xúc. Quan trọng là sự bình an”.
Ngài đã nói lên niềm hy vọng của mình trong việc phân loại các nội dung của Kangyur và Tengyur về khoa học, triết học và tôn giáo. Ngài chỉ ra rằng trung tâm tư tưởng có nhiều điểm chung với cách tiếp cận của Vật lý lượng tử và có thể được quan tâm đến bất cứ ai, trong khi các chủ đề như Tứ Diệu Đế là chủ yếu quan tâm đến Phật giáo. Hai khối lượng của khoa học từ các nguồn này gần đây đã được xuất bản bằng tiếng Tây Tạng và sẽ sớm được có sẵn dịch sang tiếng Anh, Trung Quốc và các ngôn ngữ khác.
 
 
Gần sáu nghìn thành viên của cộng đồng Tây Tạng ngồi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp. Photo/Jeremy Russell/ OHHDL
Sau khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, các giá trị chung của xã hội đã trở thành Từ bi hơn. Tây Tạng có riêng ngôn ngữ của họ nói và viết, và nó là ngôn ngữ phù hợp nhất để thể hiện con đường Phật giáo bao gồm Tantra, logic và nhận thức luận. 
Ngài đã khuyến khích việc nghiên cứu các kinh điển Phật giáo cổ điển, thậm chí trong các Tu viện và Ni viện mà trước đây chỉ liên quan đến các nghi lễ tụng kinh. Chư ni đã nghiên cứu tốt. Cá nhân có quan tâm đến Phật giáo cần phải nghiên cứu. Trong khu vực Ladakh, Ấn Độ, quý phật tử đã thiết lập các nhóm thảo luận để khuyến khích điều này và Ngài nói rằng Ngài đã nghe nói về những người làm cùng ở Tây Tạng. Đây là cách để bảo vệ tôn giáo và văn hóa Tây Tạng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Tôi đã nghiên cứu trong truyền thống của chúng tôi và bất cứ ai gặp tôi, bất cứ nơi đâu tôi đều tự tin và tự hào. Tôi tôn trọng tất cả các truyền thống Tôn giáo lớn, nhưng tôi biết rằng tất cả các vị đại giáo chủ là những vị Phật tương lai”.
Thay đổi tùy thuộc vào những gì đang xảy ra ở Tây Tạng, Ngài nói: 
“Thực sự sáu triệu người dân Tây Tạng của chúng tôi. Họ đã vượt qua thời điểm khó khăn, nhất là vì các chính sách cứng rắn theo đuổi bởi các quan chức Trung Quốc ở Tây Tạng. Nhưng người Tây Tạng đã không bị mất tinh thần và nhân vật của họ. Cũng như Trung Quốc tự hào và cống hiến cho nền văn hóa của họ, Tây Tạng chúng tôi cũng vậy. Những người dân của ba tỉnh cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ của sự hiệp nhất như người Tây Tạng lưu vong và chúng tôi phải tự hỗ trợ cung cấp cho nhau.
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma giải quyết các cộng đồng Tây Tạng tại Trung tâm Javits ở New York, NY, USA. Photo/Sonam Zoksang
Nhiều năm trước, tôi khuyến khích việc thành lập các nhóm tình hữu nghị Trung-Tây Tạng đã khá hiệu quả. Hôm nay, có 400 triệu người Trung Quốc tự gọi mình là phật tử, nhiều người trong số họ có lợi ích trong Phật giáo Tây Tạng. Những người khác liên quan đến bản thân với bảo vệ môi trường tự nhiên và hệ sinh thái của Tây Tạng. Quan hệ với Trung Quốc bình thường đã được cải thiện. Sự thật các vấn đề Tây Tạng dường như là một cuộc đấu tranh giữa súng, sử dụng vũ lực. Nó có thể xuất hiện trong thời gian ngắn thì súng này hiệu quả hơn, nhưng cuối cùng sự thật sẽ chiến thắng.
Chúng tôi bắt đầu dân chủ hóa vào năm 1960 và khi một lãnh đạo mới được bầu trong năm 2011, tôi về hưu. Phải mất thời gian, nhưng cuối cùng ch Chúng tôi bắt đầu dân chủ hóa vào năm 1960 và khi một lãnh đạo mới được bầu trong năm 2011, tôi về hưu. Phải mất thời gian, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt đến một điểm mà các nhà lãnh đạo của chúng tôi được bầu.
Giới Luật của Tăng đoàn Phật giáo được hình thành trên cơ dân chủ hóa. Việc này ví dụ vấn đề phụ nữ được bầu lên lãnh đạo trong giới quan chức, tôi hoàn toàn ủng hộ. Rất nhiều người, đặc biệt là những người từ phương Tây, yêu cầu các quốc gia này chỉ đơn giản là ban hành một sắc lệnh về nó và nói rằng sự tiến bộ của phụ nữ không kém nam giới. Trong thực tế những thay đổi liên quan đến Giới Luật phải do tập thể từ bốn người trở lên mới đủ hợp pháp cho sự quyết định vấn đề.
 
 
 
Ngài cũng nhắc đến công việc đang diễn ra tại Vancouver và British Columbia để giới thiệu đạo đức thế tục trong các trường học. Ngài kết luận buổi nói chuyện bằng cách ban truyền thần chú của Đức Phật, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ tát Kim Cương thủ (Vajrapani), Bồ tát Đa La (Tara), Tiêu Diện Đại sĩ (Hayagriva), Vajrakilaya và đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Ngài cho biết trong 20 ngày kể từ khi Ngài rời Ấn Độ, đã có một số lợi ích và sức khỏe của Ngài rất tốt.

Sau khi thọ trai buổi trưa tại shách sạn, trước khi rời khỏi sân bay, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp gỡ một nhóm sinh viên Trung Quốc đang học tập tại New York và các khu vực lân cận. Ngài rất hoan hỷ và nhắc tới mối quan hệ lâu dài tồn tại giữa người Tây Tạng và Trung Quốc mà thường được tốt, nhưng đôi khi rất khó khăn.
Ngài nói: “Một trong những vấn đề cần phải hiểu biết với nhau đó là sự phân biệt đối xử, từ lâu người Trung Quốc xem người Tây Tạng là lạc hậu và man rợ. Nhưng bây giờ họ có cơ hội, nhiều người Trung Quốc đang tìm kiếm những điều để chiêm ngưỡng ở Tây Tạng. Tinh thần, Trung Quốc và Tây Tạng đang rất gần. Ngày nay có đến ba, bốn trăm triệu người Trung Quốc tự xưng mình là phật tử, nhiều người trong số họ có có một số lợi ích trong Phật giáo Tây Tạng”.
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma họp với các sinh viên Trung Quốc tại New York, NY, Hoa Kỳ. Photo/Jeremy Russell/OHHDL

Trả lời những câu hỏi của thính giả, Ngài đã đưa ra một cuộc khảo sát sát của các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tây Tạng trong 50 năm qua. Ngài cố gắng để giới thiệu những cải cách và các chướng ngại vật phải đối mặt, nhưng sau đó sự cải cách đã được áp đặt của những người khác bằng cách sử dụng vũ lực.
Ngài nói rằng: “Dù trường hợp nào đi nữa, là một người dân Tây Tạng, tôi cảm thấy rất quan tâm quan đến quê hương mình, một đất nước hiện đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong lịch sử. Gần nửa thế kỷ qua, Tây Tạng đã phải gánh chịu những đau thương cùng cực. Quý vị là người đang có diễm phúc được biểu lộ mối quan tâm của mình đối với lịch sử, văn hoá của quốc gia mình cũng như có thể thụ hưởng chúng trong một bầu khí hoàn toàn tự do. Không có chuyện như vậy ở Tây Tạng. Thế cho nên hiện nay tôi đang phải gánh vác một trách nhiệm tinh thần lớn lao, không phải chỉ đối với nhân dân Tây Tạng, mà đồng thời còn là nghĩa vụ giải bày một cách sáng tỏ cho những ai quan tâm đến vấn đề Tây Tạng, bất cứ lúc nào tôi có dịp gặp gỡ họ, về thực trạng hiện tại cũng như nêu bật những hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện nhằm giải quyết vấn nạn này.

Xã hội cổ của Tây Tạng không hẵn là một xã hội hoàn chỉnh. Ðó là một xã hội nông nghiệp và chăn nuôi dựa trên căn bản của chế độ nông nô. Tuy nhiên nếu ta so sánh với các xã hội đương thời như tại Trung Quốc và Ấn Ðộ, nó không đến nổi quá khắc nghiệt mà ngược lại có phần từ ái hơn. Tôi tin rằng một số các nền văn minh tối cổ, như người da đỏ bản xứ tại Mỹ chẳng hạn, cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với đất đai, thiên nhiên, cây cối. Trong văn hóa Tây Tạng, mối liên hệ giữa chúng tôi với thiên nhiên, kể cả loài vật rất là an lạc. Chúng tôi sống rất hòa điệu với thiên nhiên. Khi Tây Tạng tiếp xúc với Phật giáo, xã hội này nói chung đã được thẩm thấu thêm tinh thần từ bi và cởi mở hơn. Ðó là một xã hội trong đó con người cảm thấy mình được sống một cách thoải mái, một xã hội mà cho mãi tận đến hôm nay vẫn còn nuôi dưỡng được những nguồn mạch truyền thống phong phú có khả năng xoa dịu những nỗi thống khổ tinh thần của số đông người. Hơn thế nữa, xã hội này chắc chắn là có đủ tư cách để phát biểu về những vấn nạn hiện nay, đặc biệt là trên các lãnh vực môi sinh và bạo động. Ðể kết luận, xin được nói rằng việc bảo tồn nền văn hóa và truyền thống Tây Tạng không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của thiểu số một vài ngàn người Tây Tạng mà đó là mốiquan tâm chung của cả toàn thế giới.
 
 
Ngài cũng đã thu hút sự chú ý đến cách đa dạng hóa đang nở rộ ở Ấn Độ mà không có bất kỳ nguy cơ của đất nước. Ngài cũng đề cập đến sự mong của mình để thực hiện một chuyến hành hương đến Thánh tích Ngũ Đài sơn, nơi Bồ tát Văn thù hóa thân.
Khi rời khỏi Khách sạn, mọi người cung tiển Đức Đạt Lai Lạt Ma ra sân bay Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK), Đông Nam Thành phố New York và quá cảnh Sân bay quốc tế Frankfurt trên đường về đất Phật Ấn Độ.
Thích Vân Phong tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét