TÂM YÊU THƯƠNG TU BẰNG CÁCH NÀO?
QUÁN SÁT TỰ THÂN
Một trong những phần then chốt để trở thành một hành giả chân chính là học cách tự:
Quán sát bản thân.
Quán sát tính cách của bạn.
Quán sát thói quen của bạn.
Quán sát cảm xúc của bạn.
Quán sát cách bạn tư duy.
Quán sát không phán xét.
Quán sát không mong cầu.
Quán sát bằng sự chân thành, từ chính trái tim của bạn để chuyển hóa và thay đổi mà không mong cầu, không phán xét.
Quán sát là một cách chuyển hóa
Quán sát là một cách bước trên con đường tâm linh chân thực
Quán sát là một cách giúp bản thân tiến bộ
Quán sát là một cách đưa ta đến con đường của sự chuyển đổi.
Người ta hỏi làm thế nào để quán sát?
Quán sát nghĩa là, khi bạn ngồi trên giường vào buổi sáng, hãy nghĩ về những thói quen mà bạn có, cái nào chưa tốt, cái nào tốt.
Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy cái tốt, bạn muốn thúc đẩy để phát triển chúng, giúp chúng tăng trưởng.
Bất kỳ khi nào bạn thấy cái chưa tốt, bạn muốn
giảm thiểu chúng một cách kiên nhẫn mà không có bất kỳ sự phán xét nào.
Kyabgön Phakchok Rinpoche
Từ Bi Làm Gốc
Nếu chúng ta không muốn đọa địa ngục thì phải tu tâm từ bi, tâm yêu thương.
Tâm yêu thương tu bằng cách nào? Mỗi người ở thế gian này đều có vật mà trong lòng bạn yêu thương, bạn thử nghĩ xem, ngay trong một đời này, việc gì là khiến cho bạn yêu thương nhất? Bạn đem lòng yêu thương này mở rộng yêu thương tất cả chúng sanh, đây chính là đại từ đại bi. Đem tâm yêu thương này mở rộng thì sân hận liền tiêu trừ.
Nếu như trong lòng thường hay nhớ đến những việc không vui như người đó đắc tội với ta, người này ta vẫn chưa báo thù, ngày ngày khởi lên ý niệm này. Ý niệm này là không tốt, ý niệm này là oan oan tương báo không hề kết thúc, hơn nữa ý niệm này là nghiệp nhân của địa ngục, một ý niệm rất không tốt. Tại vì sao không nghĩ tốt cho người nhiều một chút, thấy nhiều việc tốt của người khác làm? Đem ý niệm này chuyển đổi lại thì liền tiêu được tội nghiệp của địa ngục, cho dù có nghiệp nhân, duyên không có thì sẽ không đọa địa ngục.
HT. Tịnh Không
Gập Ghềnh Sông Mê
Có người đứng giữa đôi bờ,
Bao lần tự hỏi... biết giờ về đâu?
Quay qua ngó lại, bạc đầu,
Ngập ngừng, bịn rịn, chìm sâu giữa đời.
Đôi dòng kẻ ngược, người xuôi,
Đôi bờ lận đận, tới lui muộn phiền.
Tay này muốn vịn cửa Thiền,
Tay kia dệt mộng... trần duyên sa đà.
Lên rừng, nhớ tưởng phồn hoa,
Ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non.
Lắm khi gối mỏi chân mòn,
Mà hồn chưa mỏi, đời còn mê say.
Mắt vừa hướng tới nẻo mây,
Vội vàng khuất bởi bàn tay nhân tình.
Dùng dằng trong chốn tử sinh,
Khi ni, lúc nọ... Hỏi mình về mô?
Dưới lòng nôi một nấm mồ,
Biết rồi sao vẫn lửng lơ nẻo về?
Cây Si với Cội Bồ Đề,
Nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm.
Chợt Vô thường đến gọi tên,
Chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn.
Xưa kia nếu chẳng dùng dằng,
Biết đâu thanh thản nhọc nhằn Tử, sinh!
Trầm luân vì nợ Thế tình,
Mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê....
Thích Tánh Tuệ
Nothing in the world can bother you as much as your own mind.
I tell you, In fact, others seem to be bothering you but it is not other, it is your own mind.
Sri Ravi Shanka
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét