Thời gian gần đây, chùa Ba
Vàng được cộng đồng mạng chiếu cố khá chặt
chẽ, từ vụ giải vong nhiều tai tiếng cho đến cung thỉnh xá lợi tóc của đức Phật
từ Myanmar về.
Phật giáo Bắc tông, khi du
nhập vào Trung Hoa, suốt thời gian xã hội hóa, ít nhiều hòa chung văn hóa bản địa,
trong đó có tín ngưỡng và tập quán đương thời.
Du nhập vào Việt Nam, có
Phật giáo tín ngưỡng dân gian và Phật giáo xuất thế gian, có nghĩa Phật giáo
thuần túy không bị pha tạp, chuyên tu giải thoát bằng Thiền định, nặng về hành
trì hơn mang tính Tôn giáo.
Giải vong không có trong
Phật giáo nguyên thủy, nhưng để cho quần chúng quen với tập tục cổ xưa gần với
Phật giáo, Phật giáo Bắc tông phương tiện áp dụng ma chay cúng kiến của Thần
giáo, cúng Thai nhi và nhiều hình thức khác, trong đó có cúng “giải oan”. Tuy
kinh điển nguyên thủy không đề cập đến oan gia trái chủ, nhưng luật nhân quả
trong cuộc sống không tránh khỏi ân oán với nhau, mang theo nghiệp thức giữa thế
giới vô hình với thế giới hữu hình.
Dưới nhãn quan thế gian
pháp vẫn chịu tác động của luật nhân quả, nhưng xuất thế gian pháp, chư Phật Bồ
Tát, La Hán xem chúng là mộng, không thực. Chừng nào chứng đắc toàn giác, nghiệp
thức không còn, gọi là Bạch tịnh thức thì nhân quả là giấc mộng. Vì thế, việc
giải oan trở thành nghi thức trong Phật giáo Bắc tông (cầu siêu là một hình thức
đơn giản), nhưng việc giải oan bạt độ chỉ xuất hiện trong các đàn chẩn tế,
thông thường các chùa ít thực hiện ngoài việc cầu siêu.Những năm trước, khi
Làng Mai về Việt Nam, Thiền sư T.Nhất Hạnh đã tổ chức cầu siêu bạt độ cho ba miền;
giải oan là một phần ý nghĩa trong cầu siêu bạt độ.
Sợi tóc Xá lợi, có nguồn gốc
từ thời Phật còn tại thế. Khi chùa Ba Vàng cung thỉnh Xá lợi tóc từ Myanmar về,
rộ lên nhiều phản bác mang tính tiêu cực.
“Theo lịch sử ngôi chùa,
công trình kiến trúc tôn giáo này ban đầu được người dân tộc Mon xây dựng cách
đây 2.500 năm. Truyền thuyết kể rằng, hai anh em Tapussa và Bhalika đã gặp Đức
Phật Thích ca Mâu ni vừa mới giác ngộ và đã cúng dường Ngài.
Đáp lại, Đức Phật đã tặng
cho hai anh em 8 sợi tóc của Ngài để họ dâng lên Vua Yangon Okkalapa. Nhà vua
ra lệnh xây chùa để cất giữ một số sợi tóc trong khi những sợi tóc khác được cất
giữ tại chùa Shwedagon. Do có nhiều thánh tích của Đức Phật nên cả hai ngôi
chùa đều trở thành trung tâm hành hương của các Phật tử.” Theo nguồn
Thế thì nguồn gốc sợi tóc
của Phật là có thật.Nhiều dư luận không nắm rõ nguồn gốc nên suy luận không
đúng: - Phật hỏa thiêu làm gì còn tóc,Phật
cạo đầu ai ở đó nhặt tóc để dành…Khi Phật ra khỏi hoàng thành vượt qua dòng
sông Anoma, dùng kiếm cắt tóc, đưa áo và kiếm cho Sa Nặc đem về hoàng cung, như
vậy Phật chỉ cắt tóc chứ không cạo tóc.Do công năng nội lực của Phật, tóc xoắn ốc
trên đỉnh nhục kế ( một trong 32 tướng tốt) là hình tượng tôn thờ ngày nay cả Bắc
và Nam tông Phật giáo.
Miền Tây Nam bộ, thỉnh thoảng
xuất hiện vài ông Đạo đầu tóc đanh cứng vấn cao như tổ tò vò không có gì lạ
Có một truyền thuyết mang tính xuyên tạc là khi Phật thiền định giữa
trời nắng, ốc bưu bò lên che đầu đức Phật, sau khi ốc chết rơi xuống đếm được
108 con, từ đó xâu chuổi có 108 hạt ( chuyện xâu chuổi sẽ nói vào dịp khác).
Trong giáo sử, Phật ở dưới gốc cây hoặc trong hương thất, làm gì ở ngoài nắng
mà có ốc bưu che đầu. Ngay khi chưa chứng quả, ngài ngồi vẫn có rắn bảy đầu che
nắng che mưa gần sông Ni Liên Thuyền, thì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh
giác cần gì đến ốc bưu! Nguồn tâm tiêu cực thời nào cũng có do đố kỵ mà ra.
Trở lại vấn đề Xá lợi tóc,
ai bảo đó là loại cỏ pilli, chả lẽ trên 2500 năm được xem là quốc bảo, Myanmar
lừa dối các nhà khoa học được sao? Do trình độ hiểu biết hạn chế về khoa học và
Phật giáo, nên suy luận, lạc dẫn quần chúng theo hướng tiêu cực. chẳng những thế
chính quyền Quảng Ninh do cộng đồng mạng tác động muốn vào cuộc, để làm gì trước
những tâm linh huyền bí? Trước đây chính quyền cũng vào cuộc khi những tai tiếng
rộ nở tại Ba Vàng, rồi chẳng khai thác được gì, đâu lại vào đấy.Cũng đừng có những
ngôn từ xúc phạm đức Phật như một vài comment trên cộng đồng mạng, các Thánh
nhân không xúc phạm đến chúng ta.
Không phải dư luận báo chí
tất cả đều đúng. Quần chúng luôn tin cộng đồng mạng,căn cứ một chiều sẽ bị lạc
dẫn đưa đến hiểu sai, sanh tâm phẩn nộ, bài xích đúng với mưu đồ của những ai
ganh ăn ghét ở. Kinh nghiệm cho ta thấy những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc là
đúng.
Mùa nông nghiệp thất thu
xưa kia tại Trung Hoa, thầy trò đức Khổng Tử được dân cho ít gạo, đệ tử nấu
cơm, Khổng Tử nằm trên võng từ xa nhìn thấy đệ tử mở nắp vung bốc cơm cho vào
miệng, ngài than – đói quá mới thấy được tấm lòng của đệ tử như thế nào; lúc
cơm lên mâm, người đệ tử không ăn, nhường cho thầy và các huynh đệ, nói: lúc nảy
cơm sôi bị màng nhện rơi vào, con hớt phần trên, không dám bỏ sợ tội, nên con
phải ăn.Khổng Tử tự trách – sao mình vội phán xét, thấy vậy mà không phải vậy!
Trong cuộc sống giác quan
hay bị đánh lừa bởi vọng tưởng, nhìn bề ngoài vội đánh giá chưa chắc đã đúng nếu
không tìm hiểu thực chất của vấn đề. Hiện tượng và bản chất là hai mặt của một
sự kiện, nhìn hiện tượng để phán đoán, đánh giá khó mà chính xác. Tâm hồ nghi,
tâm đố kỵ thường ít xít cho nhiều làm quan trọng hóa vấn đề đưa quần chúng vào
đường lầm tưởng.
Khởi đầu chùa Ba Vàng được
quan tâm do nội bộ Phật giáo hiềm khích lẫn nhau, lấy việc giải oan chiêu mộ bá
tánh quá đông, cách nhận tiền công khai giữa rừng tín đồ là hình ảnh thiếu tế
nhị để có cớ đối thủ bài xích.Tiền bá tánh cúng là do hỷ tâm, quan trọng là đồng
tiền được sử dụng như thế nào.Từ những đố kỵ vụn vặt đưa đến tàn hại lẫn nhau.
Youtuber thường câu view, hoặc do ai đó khích động biến thành một cao trào mỗi
khi Ba Vàng diễn ra sự kiện.
Chùa Ba Vàng luôn tạo ra
những sự kiện bị tai tiếng, có lẽ thầy Thích Trúc Thái Minh nghĩ rằng việc làm công khai trong sáng tại
sao phải che dấu, đó là sơ suất cho những tầm nhìn soi móc. Thiết nghĩ, những
sinh hoạt thuộc phạm vi Tôn giáo, muốn phán xét cần phải hiểu rõ giáo lý, giáo
điều của Tôn giáo mới đánh giá, nhìn sự việc mới chính xác.
Cuộc sống cần bao dung, giúp
nhau xây đựng tốt hơn, đó là tình người, là nhân cách sống, vì không ai là hoàn
hảo. Thánh kinh Thiên Chúa từng dạy – “các ngươi đừng đoán xét ai,để mình khỏi
bị đoán xét”( Ma thi ơ 7:1). Lục tổ Huệ Năng đã nói : “hãy nhìn lỗi mình, đừng
thấy lỗi người”.
MINH MẪN
30/12/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét