Thầy Tâm vẫn thoi thóp nằm thở một cách khó nhọc,
Thanh Ngọc xót xa nhìn thân thể tiều tụy của thầy; thầm cầu nguyện thay mặt thầy
sẽ phóng sanh và bố thí hướng đến oan gia trái chủ nào đó từng đeo bám thầy, để
thầy phục hồi sức lực tiếp tục đường tu.
***
Thanh Ngọc thường được nghe rằng bệnh là một trong
những nghiệp đã tạo, bệnh càng nặng do tích lũy từ quá khứ,kiếp hiện tại gặp đủ
duyên nó sẽ phát khởi. Nếu hiện tại chuyên tu, tạo nhiều phước báu và công đức
thì quả báo không có dịp trỗ sanh.Mẫu chuyện trong Thủy sám – Ngộ Đạt quốc sư
10 kiếp chân tu, chỉ khởi ý tự mãn khi được nhà vua mời ngồi trên chiếc ghế trầm
hương, quả báo quá khứ liền theo đó nhập vào đầu gối, mỗi ngày lớn dần, đau nhức.
Nhớ lại ngày trước có một vị Tăng bệnh ghẻ lở, thầy Ngộ Đạt chăm sóc tận tình,
ngài dặn Ngộ Đạt, sau này có nghiệp nạn, lên núi Trà Lũng, Tây Thục, Bành
Châu,chỗ có hai cây tùng gọi là Song tùng Lãnh sẽ gặp ngài giúp.Câu chuyện luôn
ám ảnh nàng, mỗi khi hoạn nạn, nàng thường nghĩ đến nhân quá khứ, chí thành sám
hối.
Bóng sáng từ ngọn đèn dầu leo lét trong nhà, chập chờn
chiếc bóng Thanh Ngọc trên vách đất, nàng liên tưởng đến bóng nàng và Tuấn, bên
bờ sông đầu làng, một đêm trăng trung tuần; tình cảm chớm nở,nét đẹp thanh xuân
của hai mái đầu.
Ngày ấy,ngày
mà Thanh Ngọc lẫn Tuấn can đảm hẹn nhau đêm đầu tiên sau buổi sinh hoạt đoàn
Lam vào chiều chủ nhật. Thanh Ngọc là đoàn trưởng thiếu nữ, Tuấn là đoàn trưởng
thiếu Nam, sinh hoạt chung đã hai năm, nhiều lần đi trại, học giáo lý, tình cảm
ngấm ngầm bén rễ.Giáo lý nuôi dưỡng tâm đạo quá vững, Tuấn mạnh dạn dứt khoác
tình cảm, khoác lên mình chiếc nâu sòng nơi ngôi chùa quê thật xa. Buổi tối đó,
Thanh Ngọc và Tuấn bịn rịn chia tay, giọt lệ nóng thấm vào vai Tuấn, gió sông
thổi rối tung tóc Thanh Ngọc, quấn vào vai, vào cổ chàng; mùi hương thoang thoảng
chập chờn như không gian ướp hoa tinh khiết.
Thanh Ngọc miễn cưỡng lên xe hoa do ba mẹ chỉ định.
Chàng trai làng kế cận hãnh diện sánh vai cùng nàng trong bộ trang phục cổ truyền.Nước
mắt thấm mi quay nhìn lại ngôi nhà thân yêu trên hai mươi năm êm ấm cùng ba mẹ,
con lucky quấn quít theo chân tiễn cô dâu; Thanh Nhọc nhìn quanh đâu đó tìm
bóng hình quen thuộc,Tuấn ngày xưa vẫn bộ đồ lam, đội mũ tứ ân luôn ám ảnh suốt
lễ Tân hôn.Lòng buồn vời vợi xua tan nét hoa trên dung nhan thuần hậu của nàng
khi hai họ nâng ly chúc mừng “trăm năm hạnh phúc”. Đâu đó trong vũng lầy tâm
can,trộn lẫn mọi thứ đặc quánh như một thành phẩm không tên tuổi.
Buồn, Thanh Ngọc hay làm thơ mỗi khi chồng ra đồng.
Ngôi nhà thừa kế do cha mẹ chồng cho, nó trống trải, không gian lạnh lẽo; heo
gà chó mèo thay cho con hiếm muộn. Đã ba năm sống chung, vợ chồng nàng muốn có
tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ cho vui nhộn, càng ao ước càng xoáy sâu vào niềm
cô đơn thầm kín.
Một trưa hè, tiếng nước rữa chân của chồng ngoài đầu
hiên,Thanh Ngọc vội nhét tập thơ xuống áo gối. – nay ngoài đồng nắng lắm sao
anh về sớm vậy? người chồng do mệt hay thế nào, đi thẳng vào bộ ván gỗ nằm bệch,
nàng đưa ly nước mát mời, chàng uống một hơi. –Em tưởng như mọi khi chiều anh mới
về nên em chưa làm cơm vội / Thanh Ngọc nói.
Thỉnh thoảng chồng thường nhìn thấy vợ hí hoáy viết,
chẳng biết viết gì, ngỡ chừng gửi thư về thăm gia đình, nhưng làng cách làng về
thăm lúc nào chả được.Một hôm nàng ra chợ đầu làng, chàng đọc những vần thơ của
nàng mà chẳng hiểu nàng nói gì, viết cho ai, cứ như trời trăng mây nước vẩn vơ;
chàng thầm nghĩ, hay là mình không đủ trình độ để hiểu những ẩn ý nào đó !
Thời gian như xoáy mòn tình cảm, cuộc sống lặp đi lặp
lại một cách nhàm chán, càng làm căn nhà lạnh hơn, mối bất hòa cứ như bị xé toạc,
một lực ly tâm làm cho các hành tinh trong thái dương hệ xa cách mặt trời, giờ
đây ngôi nhà hạnh phúc trước đây tưởng chừng giông bão khó xô ngã, đã bị lung
lay bởi sự ngờ vực từ những con chữ.Cả hai người mong có một em bé để gắn kết,
nhưng, tiếng gió rít ngoài song vào đêm Đông báo hiệu nẽo về cô đơn.
Thật sự Thanh Ngọc đã chia tay chồng dễ dàng, hai
người không cùng đồng điệu, không một chút luyến lưu, không có kỷ niệm đáng nhớ.Mối
tình đầu tiên với Tuấn vẫn ám ảnh như một thiếu phụ tiễn đưa người tình năm
nào. Ray rứt, lưu luyến, thèm muốn được ôm Tuấn vào lòng trong lúc này, nhưng,
tín tâm Tam bảo không cho phép nàng nghĩ tới. Càng cố quên, càng nhung nhớ như
chồi non bị đá đè cứ tìm cách chui lên.
Trở về với ba mẹ, Thanh Ngọc như thoát được ngột ngạt
khó thở.Con Lucky cũng được chia vui, suốt ngày cứ quấn quýt theo chân không rời.
Tuy lucky đem lại niềm vui nhỏ nhoi, không lấp được nỗi nhớ nhung bâng quơ đâu
đó.Ước gì lúc này có Tuấn bên cạnh; bên ngoài gió rít như muốn nuốt chửng cảnh
vật; cây lá gồng mình chống chọi một mùa Đông khắc nghiệt. Đêm phủ kín bầu trời,nàng
ôm Lucky cuộn tròn trong chăn để sưởi ấm cho nhau, chìm vào cơn mộng mị.
Nửa đêm thức giấc,Thanh Ngọc thắp nhang, nhìn lên
tranh Phật, tự thú sám hối giấc mộng không thanh tịnh đưa đến phạm giới trong
mơ. Giấc ngủ tuy không chủ động ý thức, nhưng dù sao, mình là một phật tử,
không nên có một điềm mộng như thế. Nếu thường ngày không có những ý tưởng thiếu
trong sáng về tình cảm thì làm gì xảy ra những cảnh tượng đó!Nàng ăn năn vô
cùng.
Một dằn vật đấu tranh trong tư tưởng, nghĩ đến sự
trong sáng thì những mơ tưởng tình cảm đen tối liền xuất hiện. Tự biện hộ : -
tình cảm là việc tự nhiên của mọi động vật, có gì là sai? Mình vẫn còn là người
phàm mắt thịt mà! Ý nghĩ khác lại đến: - Hãy tôn trọng lý tưởng của Tuấn, một
lý tưởng thánh thiện cao đẹp, mình là một phật tử mà….
Thanh Ngọc cố tránh né gặp mặt, nhưng đôi chân cứ
thúc dục đến thăm Tuấn. Quy định Thiền môn khách đến tiếp xúc chư Tăng không
quá 10 phút. Đây là rào cản cần thiết giúp Thanh Ngọc cách xa chàng, nhưng lại
là lý do làm cho nàng vẫn vơ trong vũng rối tình cảm, tự trách rồi tự an ủi
trong thơ: “Phật rằng cõi dục là đây – Luyến ái là một sợi dây vô hình – Biết rằng
khổ lụy do mình – Biết là biết vậy, vô tình được sao!” rồi: “Mối tình là cái chi chi! Dù chi chi cũng phải chi chi
với tình!”
-
Sao mỗi ngày con mỗi gầy gò xanh xao vậy
Thanh Ngọc? Mẹ âu yếm nhìn con gái thắc mắc hỏi. – Dạ con mất ngủ thường xuyên!
– Thuốc con xin phòng Từ thiện còn không? – Dạ ngán quá con không uống nữa.
Bên ngoài rào thưa, có người với gọi: chị Năm có ở
nhà không? – có gì không chị ? bà Năm đáp. Rằm này chị đi chùa không, mai mình
cùng đi nha. Thanh Ngọc liền nói – cho con đi với.
***
Bông hoa lấy ra từ giỏ đệm, Thanh Ngọc sắp trái cây
trên dĩa, nhành hoa trao cho chú tiểu. Bà Năm và mấy bà bạn thắp nhang vái lạy
xuýt xoa thành khẩn, mắt hướng về Phật. Dưới liêu phòng, thầy bổn sư ngồi cạnh
thầy Tâm đưa tay chẩn mạch, thầy lắc đầu –mạch nhảy yếu lắm. Thầy thông báo cho
những phật tử thân thiện – thầy Tâm bệnh nặng không rõ nguyên do, ai biết thầy thuốc,
mời giúp thầy. Mọi người lao nhao, tình nguyện chia nhau chăm sóc.
Tô cháo nấm bốc khói,mùi tiêu hành lan tỏa khắp liêu
phòng, Thanh Ngọc đưa tay kéo nhẹ vai thầy Tâm xoay người lại, thầy mở tròn mắt
tưởng chừng đang mơ. – em à quên, con Thanh Ngọc đây thầy. Một luồng hơi ấm
truyền vào cơ thể, thều thào thầy hỏi: Thanh Ngọc đến lúc nào? – dạ con đến lúc
sáng, con là một trong những phật tử thay phiên chăm thầy. Vừa nói, nàng cảm thấy nguồn hạnh phúc vô biên
tràn đầy nhựa sống trong người, một luồng điện chạy khắp châu thân mà lâu lắm
nàng mới có được từ ngày ngồi dưới trăng bên bờ sông với Tuấn.
Nàng định cúi xuống hôn thầy Tâm, nhưng vội ngưng lại,
thầm nghĩ, chỉ cần ngồi nhìn là đủ rồi, bây giờ thầy Tâm không phải là Tuấn năm
xưa.Tình ái năm xưa đã vào dĩ vãng, bây giờ chuyển hóa tình ấy thành một tình
yêu của người con Phật, kính Phật trọng Tăng, phải tôn trọng con đường lý tưởng
của thầy.
Nàng nghĩ đến đời mình như một giòng sông ẩn chiếu
ánh trăng mà thầy Tâm đang ngự trị. Tiếng bảng báo hiệu công phu chiều, nàng chợt
tỉnh, thấm khăn ướt lau mặt cho thầy.Mùi nhang phân tán trong chùa thay cho mùi
hương phát ra từ tuổi trinh nguyên năm xưa. Đứng nhìn thật lâu gương mặt khôi
ngô của thầy, sóng mũi nhô cao giữa hai gò má hốc hác biểu hiện chí nguyện
thanh cao của một đời người. Thanh Ngọc hướng về thầy,chắp tay nghiêng người, lặng
lẽ ra về.Bên ngoài, trời chiều chếch bóng chuẩn bị đón hoàng hôn.
MINH MẪN
30/8/2023
RẰM THÁNG 7 - 2556
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét