Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

HOA MAI TRƯỚC CỬA AM


Sóng rì rào mang theo cơn gió hiu hiu, mặt trời chìm dần sau chân núi, vài tia nắng nhợt nhạt còn bám vào nhánh cây trên đỉnh.

                                                     ***

_ Hôm nay ba mẹ đi đám giỗ, trưa con đem cơm lên cúng quý sư, nhớ đi đứng nhẹ nhàng nha con! Ông Tám dặn dò con có vẻ như việc quan trọng lắm. Hương khẽ dạ.Con đường mòn lên núi Hương quá quen thuộc; Hương từng vào lưng núi mót củi, bẻ măng, dịp may được những giò lan rừng nhiều màu sắc, nàng không đem xuống núi mà cài lên cửa am của quý sư.

Thoảng xa xa, nhạc xập xình từ khu dân cư, quán bar nhộn nhịp sắc màu các binh chủng quân đội, mãi tận đến khuya khi núi rừng chìm hẳn trong tĩnh mịch, vài tiếng súng vọng lại không đủ chen lẫn sóng biển và gió núi.

Thi thoảng xạc xào thú rừng ăn đêm; sáng ra, dấu chân “ông ba mươi” dẫm quanh am cốc như thường khi. Người dân ít dám bén mảng lúc bóng đêm phủ kín.

Hơn mười chiếc am xa nhau, khuất giữa rừng lá.Một chiếc am nằm mãi tận bìa rừng, giáp với quả núi Cô Tô, sư Yên từ đâu không ai biết, một buổi trưa lặn lội lên thăm viếng từng vị, chư Tăng giúp sư Yên dựng một thảo am. Rừng núi có thêm một bóng y vàng ẩn trong tịch lặng.

Uy đức sư mới về, lan tỏa nhanh xuống tận đồng bằng như ánh trăng rằm lan tỏa. Buổi chợ phiên,các bà xôn xao bàn tán truyền tai nhau về  ông quận trưởng mời dân trong vùng, đề nghi chung tay đóng góp cúng dường Ngọ trai cho chư Tăng, thầy trụ trì chùa Tam Bảo cũng nhiệt tình góp phần, gia đình ông Tám phụ trách nấu và vận chuyển, hai ông bà vui ra mặt, ông bà thầm nghĩ, có dịp làm phước để cho con.

Chiến tranh khắp nơi, riêng một góc vùng Hà Tiên im ắng lạ thường. Thế giới ăn chơi chốn thị tứ, làm người dân nơi đây quên đi sự chết chóc vì đạn bom. Cuộc sống miền quê đậm nét chất phác; họ an phận như cỏ cây an phận  giữa rừng xanh, như cát đá an phận dưới những đợt sóng phủ đầu.

                                                    ***

Thoáng mà đã ba mùa Mai nở  điểm tô rừng núi,Chư Tăng kính trọng sư qua nhân cách, kiến thức và công hạnh tu tập. Khí lạnh cuối năm làm cho cảnh vật xanh tươi, con người dễ chịu hơn. Sau thời Ngọ trai, chư Tăng quây quần trên phiến đá dưới bóng cây rậm nhánh, chia sẻ nhau kinh nghiệm tu tập, những thể nghiệm cá nhân để biết rõ con đường tiến bộ của mình, khi quý sư  trình bày xong, sư Yên lặng lẽ nhìn từng vị, ậm ừ muốn tỏ bày việc gì hệ trọng lắm, tiếng nước lã từ lọ thủy tình rơi vào từng côc hoen màu, phá tan sự tĩnh mịch. Sư Yên đánh tiếng họ nhẹ - Thưa quý sư, đường Đạo cũng như  thế gian, không phải lúc nào cũng phẳng lặng; người trần thế đôi khi vượt qua khó khăn dễ hơn người tu hành. Cái khó từ nội tâm do nghiệp lực chi phối, nó vô hình vô tướng, đòi hỏi chúng ta đủ nghị lực, đôi khi nghiệp lực quá mạnh, nghị lực không đủ vượt qua, chúng ta phải trả nghiệp quả.Kiếp này chúng ta chưa hoàn thành tâm nguyện, con đường giải thoát sẽ tiếp tục khi chuyển kiếp. Để khỏi lạc dẫn vào mê lộ kiếp sau, nguyện lực rất cần cho một hành giả như chúng ta..vừa dứt lời, tiếng thở dài tuy nhẹ và nhỏ, cũng đủ làm xao động thính chúng. Sư Yên muốn nói gì thêm, mãi lưỡng lự,ngụm nước lã mát lạnh như thông cổ, sư nói tiếp – Con trò tu gần 20 năm, tầm sư học đạo cũng nhiều,di chuyển chốn trụ xứ thường xuyên như người trốn mưa dột trong căn nhà mục lá. Trò về đây nguyện bỏ xác nếu đạo quả chưa trọn; nhưng linh ảnh trong cơn thiền định, trò biết sẽ không qua khỏi định nghiệp.Mong quý sư cầu nguyện cho trò.

Cơn mưa nhẹ làm tăng mát lạnh núi rừng quanh năm phủ kín ánh nắng. Bầu trời u ám đè nặng chân mây đứng lặng ngoài khơi. Sóng biển uể oải đẩy từng đợt vào bờ.

                                                                    ***

Xế bóng, Hương lên núi gom các giỏ đựng cơm. Phần ăn trước am của sư Yên vẫn còn nguyên, Hương thắc mắc, có lẽ sư bênh? Hương không dám gõ cửa, dù đó là tấm phên nứa, cũng không thể đem cơm về sợ ông Tám…nàng vẩn vơ chưa biết tính sao. Ngón tay vân vê nguệch ngoạc trên mặt đá. Cỏ cây còn đọng nước mưa đêm qua.Hai ống quần như vừa nhúng nước, bám đầy gai mắc cỡ. Trời bổng tối sầm. tấm phên nứa đẩy ra, từ trong cốc, vầng sáng êm dịu lan tỏa, đột nhiên Hương đổ nhào vào người sư Yên như cây bật gốc trong cơn bão tố. Sư bối rối đứng chết lặng.

Hai hôm sau, như người không còn làm chủ chính mình, sư xuống núi, đăng ký vào đơn vị bộ binh. Hình bóng sư Yên, một vị sư chân tu vẫn chập chờn trong tâm tưởng của người dân xóm chài.

 

MINH MẪN

24/11/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét