Chưa biết khởi đầu
bài viết xưng hô thế nào cho đúng nhân cách và tuổi tác của một người “hóa
thân” trong mọi lãnh vực mà gần hết một đời gắn kết dưới mọi hình thức trong xã
hội đi qua!
Anh, ông, chú,
bác...gọi thế nào nhỉ?
Người tự xưng là
“5K” hay “5 Đ”, chả ai hiểu là gì; cái người ta dễ hiểu khi tiếp xúc gần gũi,
thân tình, nhã nhặn, thậm chí đôi lúc ngây thơ một các dễ thương như bé vừa chập
chững.
Lần đầu lên Bắc Tân
Uyên, Bình Dương, nhìn cơ ngơi trên 80 mẫu đất cây ăn trái, hàng chục công nhân
làm vườn, thu hoạch; có máy sấy, phòng lạnh...khu vực bố trí rất khoa học, thầm
nghĩ đây là một nhân vật tầm cở kinh doanh sản xuất. Nhưng không chỉ có thế, một
thân thể đồ sộ với vòng eo cở trên 160, tóc bạc bềnh bồng như Tiên ông, vài
mươi năm trước, từng là doanh nghiệp, chủ nhà hàng, cũng là thương nhân thành đạt,
là nhân vật lăn xả vào chốn chính trường cho VN trên xứ cờ hoa, từng giúp nhà
nước trên con đường ngoại giao khi VN thoát khỏi cấm vận.Cũng từng có vai diễn,
cũng tự làm đạo diễn cho phim tự chế do bè bạn thích cái bụng ‘Di Lạc”.
Đôi chân vạn dặm in
dấu gần phân nửa tinh cầu, có điều lạ, không hiểu người ấy cảm nhận những hiện
tượng trong xã hội là cái gì đó vô nghĩa, không thuộc về mình, hoặc những lao
xao cuộc sống nó trôi nhanh như dòng sông vô định để lộ rõ đáy cát sự vững chắc,
cũng thế, tâm linh là cái gì khó nắm bắt nhưng khó buông thả, nó là nền tảng của
con người , ẩn sâu dưới chiếc bóng rộn rã của cuộc sống; người thanh niên năm
xưa đã giành gần 40 năm lặn lội khắp xứ Nepal -Ấn Độ tìm hiểu gia thế của đức Cồ
Đàm, hàng đêm bên ánh lửa hồng lắng nghe những chuyến băng núi vượt rừng ngàn dặm
lên tận Tây Tạng của các thương nhân khi Trung cộng chưa cưỡng chiếm cao nguyên
xứ tuyết. Để từ đó cho ra đời : “Nhẹ bước chân mây”- “Nơi cõi Tiên du”- “Vạn dặm
phiêu lưu”- “Dưới một mái nhà”...chẳng những thế, chàng thanh niên hào phóng
tài trợ cho một học sinh tên Sujan người
Nepal đang du học tại Úc, thường xuyên gửi tiền giúp đỡ họ.Trong tác phẩm”Dưới
một mái nhà” đủ nói lên tình giao hảo năm châu như anh em ruột thịt khi người
thanh niên này làm quen với gia đình Sita-Ram, Nabin Tuladhar, chứng kiến xã hội đương thời, nhận thấy họ quá nghèo như cái nghèo phổ biến hầu hết của cư dân
Đông Nam Á.
Từ sự chứng
kiến cái nghèo khổ đó, chàng thanh niên năm nào ân hận đã kỳ kèo giá cả lúc mua sắm, cứ nghĩ mình khôn ngoan,
cái khôn ngoan đó đã bóp chẹt công sức người mua thúng bán bưng. Dù sao, lòng
lương thiện vẫn tồn tại trong con người. Khi hồi tưởng lại thời gian qua, ước
chừng như giấc mộng, vẫn mong có ngày trở lại cảnh cũ gặp người xưa còn tồn tại
trong giấc mộng hải hồ!
***
Một góc rừng
trên đất Bình Dương, liệu là chặng cuối cuộc đời để chàng trai tuổi 80 an phận?
Có những thắc mắc tại sao ông lão không gia đình, thiếu hơi ấm vợ con, cơ ngơi
như thế mà chưa chịu an phận sống nhàn nhã, cứ mãi lặn lội nơi này, làm việc
nơi khác, kinh doanh nông sản, chế biến nhiều mặt hàng,tìm hiểu trồng nấm Linh
chi, xây nhà dưỡng lão,tham gia các cuộc hội hè, đến với trẻ con trong mùa
Trung thu,kể chuyện về ông Tiên lười biến học cho các cháu mẫu giáo nghe, giao
tiếp khách nước ngoài để thành lập câu lạc bộ Việt kiều Nhật bản trên nông
trang, hữu hảo với mọi tầng lớp, lắng nghe và hòa nhịp một cách chân tình,
không mệt mỏi.
Tấm thân đồ sộ không dưới trăm ký, cái bụng cũng hơn 40 ký, tưởng chừng
bấy nhiêu đủ làm cho con người lười biếng; nhưng không, anh trai 80 vẫn năng động
không ngừng nghỉ, trái nghịch với tánh tình nhẹ nhàng, hồn nhiên đến lạ.Chính
cái lạ lùng đó, cái trẻ trung của tuổi thanh niên trong tấm thân nặng ký thời
gian đó, ẩn tàng một tình cảm sâu kín, một tâm linh kỳ bí khó hiểu, tuy khó hiểu
mà dễ thân thiện.
***
Để trả lời
cho những ai tò mò con người kỳ bí đa diện
về bản thân mình – ông, anh, chú, bác...người thanh niên tuổi 80 tự nhận mình
là “5 k” hoặc “5đ” – chú thứ 5 tự nhận mình khùng hay điên cũng được, vì tuổi
tác và lối sống không vào một khuôn khổ chung của một đời người.
Đó là người
thanh niên tuổi 80 hiện nay.
.MINH MẪN
08/9/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét