Trước màn hình computer, lướt qua hàng loạt hình ảnh
ngập tràn cảm xúc giữa nạn nhân bão lũ, các đoàn từ thiện của chư Tăng ni và quần
chúng tự phát. Với cái sống và chết đang đe dọa trong vùng thiên tai, thế mà
bao tấm lòng phương xa miền Nam vẫn can đảm ngập lặng trong nước, chìm đắm
trong mưa và gió lạnh, để đến trao tận tay những phần quà tình nghĩa. Ca sĩ Thủy
Tiên quên cả ăn, uống vội hộp sữa cho qua cơn đói. Tô mì ăn liền nóng hổi cũng
tranh thủ dưới vành nón che mưa, hình ảnh đẹp hơn cả khi bảnh bao dưới ánh đèn
màu trên sân khấu; ôi, cái đẹp tuyệt trần tình người mà bao lâu Thủy Tiên đã thấm
đượm tinh thần từ bi nơi cửa Phật.
***
Cái khốn khó trong mùa bão lũ được hàng vạn người
dân chung tay tiễn con thuyền nghiệp quả ra chốn bình yên, hình ảnh và việc làm
đã tạo cơn sóng cảm xúc không nhỏ mà mỗi ngày người dân trong và ngoài nước vẫn
xót xa theo dõi.Rồi thời tiết cũng trôi qua, cơn đau thương cũng phai nhạt, để
sau đó, vài năm lại tái diễn cơn thịnh nộ của Thủy tinh và Sơn tinh trên thân
xác ốm đói rách nát của vùng sỏi đà muôn đời.
Miền Trung là chiếc đòn gánh chịu sức nặng của hai đầu
phì nhiêu Nam Bắc. Nhìn vị thế trên bản đồ, bề ngang có nơi trên dưới 50km, phần
lớn là núi, đất cát sỏi đá, thế mà sự sống vẫn tồn tại như sự tồn tại của loài
hoa dại nơi kẽ đá hoang vu.Vùng đất khô khốc sự sống đó, tạo sức ép vô hình để
nở hoa bao danh nhân Tôn giáo, quân sự, chính trị, văn hóa, … lẫy lừng thế giới.Địa
linh sanh nhân kiệt, nhưng nhân kiệt không bao giờ an phận tại chốn sinh ra. Xa
quê tạo nên kỳ tích là truyền thống. Quê hương chỉ có bổn phận sản sinh như mẹ
cho con hình hài, danh phận thuộc vùng đất màu mỡ cho nhựa sanh hoa kết trái.
Việt Nam không thiếu những nhân tài phát tiết nơi đất
khách, rạng danh khắp năm châu, vì đất mẹ chỉ có bổn phận sản sanh, nuôi dưỡng,
cung ứng kiến thức để phát tiết nội hàm là do vùng đất mới tương thích.Thiên tai,
khốn khó là động cơ sản sanh lắm anh tài, tự thoát xác bằng sáng kiến, học hỏi,
kiên trì như học trò nghèo thường thành đạt để phấn đấu thoát khỏi đời cơ cực.
Trên thế giới, người Việt làm rạng danh dân tộc qua
nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó, có cả Tôn giáo. Trước và sau 1975, những
năm tiếp theo, tu sĩ Phật giáo phát triển tại các quốc gia phương ngoại như
loài hoa dại chớm nở về đêm; một số đem nghi thức Tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tín
ngưỡng cho đồng bào di dân phiêu bạt, một số Tăng ni trẻ cố gắng hòa nhập văn
hóa sở tại bằng cách tiếp thu kiến thức, ngôn ngữ xứ người để thay đổi nhận thức,
phát triển Phật giáo. Hiện nay số tu sĩ và cơ sở Phật giáo tại hải ngoại khá
đông, có nhiều ngôi chùa vẫn duy trì nét văn hóa Phật giáo dân tộc trong kiến trúc;
cũng như Tây Tạng, Trung Hoa, cộng đồng dân cư Việt Nam vẫn xem chùa là cơ sở
văn hóa, tín ngưỡng dân tộc trên đất khách. Cuối tuần là thời gian thuận tiện để
găp nhau, quây quần bên mâm cơm thanh đạm, an ủi nhau, trao nhau tin tức quê
nhà. Tu sĩ trở thành biểu tượng nhân văn để cộng đồng Việt kiều nương náu tình
cảm tha hương.
Ngoài nghi thức truyền thống ma chay, đám tiệc, một
số tu sĩ trẻ còn tiếp thu và phát triển khoa học công nghệ truyền thông để phổ
biến văn hóa,kinh điển,sinh hoạt, giáo lý trên cộng đồng mạng.Hiện nay
Facebook,Twitter,email,youtube
và nhiều hình thức trên truyền thông mạng, đã giúp nhân loại hiểu nhau, đồng
bào không còn bị ngăn cách không gian địa lý. Chính nhờ thế, tin đau thương
thiên tai, tin ánh sáng cuối đường hầm trên quê hương đã tiếp cận nhau như giữa
các xóm làng trên mặt phẳng không gian.
Tu sĩ Phật giáo rải rác trên các quốc gia đều cố gắng
sinh hoạt truyền thống như nhau, bảo lưu nét đặc thù tông phong môn phái, cùng
phát triển văn hóa giải thoát qua mọi hình thức, như các loại ong, đều có chung
đặc tính truy tầm phấn hoa sanh mật cho tổ ong Chúa. Chư Tăng ni cư trú các quốc
gia khác,không những chia sẻ đau thương cho dân tộc trong thiên tai, còn tìm đến
Khổ hạnh Lâm, nơi xa xưa Đức Cồ Đàm khổ tu, để chia sẻ thực phẩm cho đồng bào bản
địa; chư Ni Hương Sen cũng thế, mặc dù chùa Hương Sen tại Cali, còn biết bao
nhiêu khê để xây dựng trên vùng bán sa mạc; Thầy trò đều là chân yếu tay mềm,
thế mà đâu thiếu tấm lòng đối với dân nghèo tại xứ Ấn. Chùa tuy chưa hoàn
thành, ni sư cũng quan tâm thăm viếng quê hương Đức Phật, từng ủng hộ tịnh tài
cho học sinh cấp 1 tại Câu Thi Na và dân nghèo bản xứ.
***
Ni sư Thích nữ Giới Hương, vốn tốt nghiệp Tiến sĩ Phật
học tại Delhi năm 2003, trãi qua nhiều thời gian và không gian tu học tại trong
và ngoài nước, sau khi rời khỏi Trụ Trì Chùa Phước Hậu, Wisconsin,về Riverside Cali khai sơn ngôi Hương Sen trên
mãnh đất nắng gió 10 mẫu. Đôi tay trắng với vùng bán sa mạc khô cằn, thế mà, dần
dà tượng hình cảnh quan khá thơ mộng.Từng Tôn tượng chơi vơi giữa đất trời mênh
mông, chòm cây không đủ phủ mát, trông như chỏm tóc còn lại trên đầu chú điệu năm
nào.
Trong sinh hoạt vẫn giữ thời khóa hàng ngày của Thiền
môn nhật tụng, vẫn lao tác, vẫn cập nhật thế học và nội điển, 10 cô đệ tử thong
dong đẩy xe cút kít, chuyển tải đất đá, san phẳng mặt bằng cứ như con kiến nhởn
nha tha từng hạt gạo về lấp tổ,làm mà chơi, chơi vẫn làm, đó là phong thái tự tại
chớm nở thân hành của những chồi non Phật pháp.
Thân nữ nhi, Ni sư Giới Hương,tuổi tuy không còn trẻ,
nhưng cũng chưa đủ độ già của trái chín bói, thế mà nội hàm phát tiết điều hành
cơ ngơi, giáo thọ nhiều nơi, kể cả học viện Phật giáo trong nước, thuyết giảng
tại một số cơ sở thờ tự tại hải ngoại, hướng dẫn dân ngoại bản địa đến với Phật
pháp bằng ngôn ngữ bản xứ; ngoài hàng trăm pháp thoại, còn thành lập thư viện cả
tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Lại còn sáng tác thơ để phổ nhạc; tâm hồn như
thế để mọi Phật sự trôi chảy nhẹ nhàng thư thái.
Trong Phật giáo, giới nữ
tu có học hàm học vị như sao thưa,nắm được tấm bằng Tiến sĩ cũng khá ít, ra làm
pháp sự chuyên nghiệp thuận lợi cũng rất hiếm.Duy nhất có ni sư Trí Hải tài đức
vẹn toàn nhưng tài hoa bạc mệnh,( cũng đã từng đóng góp cho PG trên lĩnh vực
giáo dục, văn hóa, dịch thuật.) Giảng sư cũng chỉ trên đầu ngón tay. Tuy nhiên,
ni trẻ cũng cố phát huy sở trường để có mặt trên cộng đồng mạng không ít. Kể cả
chư Tăng, thiết lập Website phổ biến giáo lý, trình làng sinh hoạt thường nhật,
lưu trữ các sách báo tư liệu quý hiếm là một đóng góp đáng trân trọng. Các
trang nhà trong Phật giáo hiện nay, có giá trị, chỉ Trang nhà Quảng Đức, Đạo Phật
ngày nay, Thư viện Hoa sen, Sách Hiếm…nội dung phong phú, bài vở giá trị, cập
nhật liên tục. Được như vậy, họ trãi qua thời gian khổ tập, cộng với kiến thức
khoa học để có một kiến trúc nội dung chặt chẻ, đa dạng, phải có người phụ
trách chuyên môn. Vừa xây dựng chùa, vừa đi giảng dạy,vừa hành hương, làm từ
thiện xã hội, vừa huấn tập đệ tử, có ba đầu sàu tay cũng khó mà hoàn chỉnh.
Nói là vậy chỉ để lùa gió
qua kẻ lá, nếu mọi sự quá nghiêm túc như những tổ chức thế tục thì Thiền môn
không còn là an lạc từng chuyến xe cút kít dưới ánh nắng ban mai trên vùng đất
cháy nắng. Hài hòa giữa tu tập và lao tác, giữa kiến trúc và thơ nhạc, giữa
giáo thọ và hành giả….thì khó mà đòi hỏi tính chuyên nghiệp nơi duyên phận chân
yếu tay mềm như ni sư Giới Hương vừa “ra ràng”!
***
Miền Trung Việt Nam mưa
thì mưa, bão thì bão, lũ cứ lũ, tính tương thân tương trợ vẫn tiếp tục lấp đầy
tình nghĩa qua những chuyến hàng tràn ngập yêu thương.Phật giáo trong và ngoài
nước tiếp tế cứ tiếp tế, tu vẫn tu, Phật sự vẫn hoạt động, từng bước chân an lạc vẫn theo sau bánh xe cút kít của quý ni
trẻ xây dựng chùa trên xứ khách. Đến xứ người với đôi tay trắng làm nên phật sự
thì sá gì từ Bình Thuận trôi giạt vào Bà Điểm-Hốc Môn để kết duyên làm con gái
đức Phật, làm đệ tử của Thánh ni Hải Triều Âm. Biết chừng đâu nơi vùng bán sa mạc
kia sẽ xuất hiện cội hoa Nguyệt quế giữa
suối nguồn giáo Pháp đang từng ngày thấm đượm vào xã hội công nghiệp khô cằn
tâm linh đã nhiều thế kỷ!
Chưa đến 20 năm mà chùa
Hương Sen có mặt trên danh bạ xứ người đã là một vận động viên marathon khả ái,
chỉ 5 năm vận động thiết lập chính điện trên khu đất 10 mẫu cũng là nằm mơ, thế
mà mơ vẫn thành hiện thực.
Giữa bão lũ trên quê
hương,giữa gió cát trên vùng bán sa mạc, giữa mùa Covid19 lay chuyển xã hội Âu
Mỹ, giữa lòng người giao động trong thời đại Donald Trump, giữa cơn bão chính
trị Mỹ-Trung…Hương Sen vẫn an nhiên tự tại tiến bước;phong thái đó biểu hiện
cho nhân cách tươi sáng, vững vàng trong ngôi nhà Phật giáo tại hải ngoại, hy vọng
ni sư Giới Hương sẽ tiếp nối con đường ni sư Trí Hải năm nào!
MINH MẪN
24/10/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét