Bạn xem, đằng sau dòng thác trường lưu kia có một ngọn đèn đang tỏa ra một thứ ánh sáng thật an nhiên, tĩnh tại. Không gian chung quanh ẩm ướt, nước thì vẫn tuôn chảy miệt mài ngày đêm, song dường như không hề can dự gì đến sự tỏa sáng của ngọn đèn. Đời sống cũng vậy, dòng đời vẫn trôi chảy chuyển biến bất tận, con người càng lao theo sự chuyển biến bên ngoài thì dần dần càng đánh mất mình và như thế cũng đồng nghĩa là đánh mất sự bình an tự hữu trong tâm hồn. Sự bình an đó rất quí báu, thế nhưng bạn chỉ cảm nhận được sự quí báu này một cách rõ nét nhất khi đời sống của bạn bỗng dưng có nhiều biến động, thăng trầm.. Một khung cảnh thanh bình hiền hòa của thiên nhiên có thể mang lại cho bạn cái cảm giác bình an trong giờ phút bạn ngồi nơi đó, nhưng khi trở về với đời sống với nhiều bộn bề, âu lo, sự bình an trong tâm hồn bạn lập tức đi vắng, nhường chỗ cho bao huyên náo, muộn phiền... trỗi dậy chiếm chỗ, ngự trị tâm tư... Sự bình an đích thực là giữa những muôn vàn xáo động của đời sống mà bạn vẫn... không rời ''chiếc ngai an ổn'' của lòng mình, đó là niềm bình an nội tại không do hoàn cảnh bên ngoài ''ban phát'' cho bạn; điều này nhà Thiền có một câu rất hay đó là:''Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến''. Đây là một trạng thái tâm có thực, không hề chỉ nằm trên lĩnh vực lý thuyết suông. Nhưng muốn ngồi vững vàng trên chiếc ngôi bình an này, trước tiên bạn hãy tập Sống, sống Thiền, hãy tập buông thả dần những đam mê, dính mắc, (dính mắc với e-mail cũng là một loại dính mắc đấy chứ?), Ưu phiền... và để cho dòng thác cuốn đi. Mỗi ngày bạn nên ngồi tĩnh tọa ít nhất là 30 phút, ngồi thở những hơi thở có ý thức và thở thật sâu... Đó, chính là bạn đang Sống sâu sắc với thực tại và qua đó bạn đã đồng thời chế tác thêm năng lượng cho ngọn đèn tâm luôn tỏa sáng, một thứ ánh sáng an lành giữa những biến thiên bên dòng sống... ''Một ngày tiếng nói âu lo ra đời nụ cười vội cất cánh bay. Một đời với những chen đua lâu dài... người người con tiếp nối người...'' TCS Thích Tánh Tuệ Bodhgaya 15/3/13
TƠ SẦU
Đêm qua chiếc lá lìa đời Có con chim nhỏ đứng ngồi không yên.Sáng ra dưới gốc sầu riêng Xác chim nằm đó, hồn thiên thu rồi! Trong vô tận cuộc luân hồi Chim và chiếc lá đôi người bạn thân. Ngờ đâu, một chút tình trần Lao đao.. lận đận bao lần vì nhau. Hôm nao lá chợt úa màu Chim thôi giọng hót, hư hao, võ vàng... ... Chữ Tình trói buộc nhân gian. Thoát ly nào có dễ dàng mấy ai ! Kiếp ni, rồi lại kiếp mai Gặp nhau dệt mộng tàn phai ''lục trầm '. - Hồn chim thác xuống cõi âm Ngờ đâu lá cuốn xa xăm đỉnh trời. Lá và chim ở hai nơi, Chim rơi lệ khổ không lời nói năng... Chữ Tình dựng vách núi ngăn Bờ ni, bến nọ thành A tăng kỳ... Chữ Tình là cái chi chi Nghìn đời chưa cạn... ''khổ như ri hè !'' Thích Tánh TuệBodhagaya 13/3/13 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét