TẬN CÙNG KHỔ
ĐAU
Kế con kênh nước đen cạn
gần đáy, mùi xú uế bốc lên từng cơn theo luồng gió, bệnh nhân Lê Hoàng Dũng nằm
bất động trong căn phòng bề ngang hơn một mét, dài độ hai mét, phía sau chợ Xóm
Củi quận 8.
Nhóm khiếm thị làm từ
thiện (được gọi là nhóm thiện nguyện khiếm thị Hốc Môn), đến thăm và hỗ trợ
tịnh tài tịnh vật cho bệnh nhân. Anh Lê Hoàng Dũng sinh năm 1960, vốn là người
khiếm thị bẩm sinh, người vợ chân có tật, hai người đều bán vé số để chăm lo
gia đình và trả tiền nhà thuê; chẳng may, tháng 6 năm 2011, nạn nhân bị tai
biến, không đi lại được, nghe và nói cũng bị ảnh hưởng nặng nên trở thành chiếc
thân bất động. Cô em gái chồng chạy xe ôm, phải đem ông anh bệnh tật nầy về
nuôi để vợ nạn nhân tiếp tục lây lất sống nơi khác.
Cạnh con kênh, khi nước
dâng tràn vào nhà, lối xóm cho mượn chiếc ghế bố, bình thường thì nằm đất.
Chúng tôi đến thăm, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mà chúng tôi thường gặp ở các
bệnh nhân, kể cả nơi nuôi người tàn tật cũng không được sạch sẽ như vậy. Anh
Dũng mặc chiếc áo thun ba lổ trắng tươm; hai hố mắt sâu không có con ngươi,
người gầy không thua các đạo sĩ khổ hạnh; bước vào nhà không nghe bất cứ mùi gì
của người liệt thân lâu năm; thường những bệnh nhân nằm suốt thì thân thể sẽ bị
hăm lở, nhưng anh Dũng được cô em nghèo chăm sóc quá kỷ nên cứ ngỡ là người
sinh hoạt bình thường. Chúng tôi trao quà
cho cô em và cũng chỉ trao đổi tìm hiểu với cô em. Ngoài cái ăn và thở,
anh Dũng chỉ còn là đời sống thực vật, không nghe, không thấy, không biết,
không nói, không cử động. "5 không" như thế, chúng ta cảm nhận sự đau
khổ tột cùng của kiếp người bất hạnh, nhưng có lẽ anh Dũng không hề biết mình
bất hạnh, không còn ý thức, vì thế chưa chắc đã
khổ đau!
Ngày mới bị tai biến,
nhóm khiếm thị thiện nguyện cũng đã vào bệnh viện thăm và ủy lạo. Do đường xa
và nhóm khiếm thị đi lại khó khăn nên thỉnh thoảng nhóm mới đến thăm. Anh chị
em nhóm khiếm thị thiện nguyện lấy bản thân và sự bất hạnh của đồng nạn mà tự
sách tấn tu tập cũng như làm từ thiện để vun bồi phúc báu cho kiếp sau. Không
những nhóm hỗ trợ cho đồng nghiệp mà còn hỗ trợ cho những hoàn cảnh hiểm ngặt
của người sáng. Ngay cả thiên tai Nhật Bản, họ cũng gom góp gửi qua 300 USD để
góp phần xoa dịu niềm đau của xứ mặt trời.
Người lành lặn quên đi
cái phước đang có nên cứ tiếp tục sống trên sự khổ đau của kẻ khác hoặc lấy
sinh mạng khác để nuôi sinh mạng mình; vì thế, tật nguyền là lời cảnh báo để
những anh chị em khiếm thị hướng về tâm linh, đến chùa tu niệm thường xuyên và
một số đã giữ trường trai, tu tập tinh tấn.
Anh Lê Hoàng Dũng là một
trong những cảnh báo của đời người; hy vọng những ai đã có tín ngưỡng, hãy tự
mình vun bồi phúc báu và cùng chia sẻ những cảnh đời bất hạnh để cuộc sống
chúng ta có ý nghĩa hơn.
Địa chỉ liên lạc gia đình
anh Lê Hoàng Dũng:
Nhà số 296/34A Tùng Thiện
Vương, F 11. Q 8.TP HCM.
Điện thoại cô em anh Dũng
: 01229580742
MINH MẪN
20/7/2013
Thương thay, cũng 1 kiếp người, người lành lặn, người sao tật nguyền. Mong có những tấm lòng cùng chia sẻ sự bất hạnh của ông Lê Hoàng Dũng!
Trả lờiXóaThật đáng khâm phục cho việc làm của nhóm thiện nguyện khiếm thị Hốc Môn. Mong phước lành sẽ đến với quý vị! Hy vọng được nhiều bàn tay đóng góp để xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của anh Dũng.
Trả lờiXóa