Tuấn đẩy cái thau hứng từng giọt nước rơi xuống từ mái
lá. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, người đi đường vẫn lầm lủi trên con đường lầy lội
làng quê. Chiếc tời lá nặng trich dưới cái nón
rộng vành, che khuất khuôn mặt Tú, trông như nụ nấm di động.
Đặt giỏ quà xuống ngạch cửa, Tú treo chiếc tời lá và
nón lên vách, giũ giũ ống quần còn đọng nước mưa. -“ anh soạn đồ ra giúp em, chắc gạo ướt hết.
mỳ gói, đường, bột ngọt hổng sao đâu. Mưa lâu quá em không chờ tạnh được.”. Tuấn
tựa hai bàn tay trên hai chiếc đòn thấp, nâng tấm thân hỏng đất, đôi chân quặt
quẹo lếch thếch trên nền đất ẩm thấp. Việc nhà phần lớn Tú gánh vác cho anh. Từ
lúc cha qua đời, mẹ đi làm xa, hai anh em nương nhau dưới túp lều tranh mục
nát. Vách lá không đủ che những cơn gió lùa.Tuổi 15, Tú đã đi làm thuê, mót
lúa, bắt ốc, bắt cá. Tuấn quanh quẩn trong lều quét dọn; chăm bầy gà vừa nở.
Năm khi mười họa Tuấn được Tú cỏng vào làng xem hát bộ, hoặc ngắm các nghệ sĩ mỗi
khi có đoàn cải lương về làng. Hai anh em giải khuây chỉ có thế.
Vu Lan năm nay không có gánh hát nào về làng, chỉ có
đoàn từ thiện của chùa Tỉnh hội phát quà, Gia đình Phật tử áo lam đem theo hoa
hồng, Tú nhận quà, cài lên áo đóa hoa trắng, xin thêm một chiếc cho Tuấn.
_ “anh nấu cơm chưa? Chùa cho tương chao, em ra rừng
hái ít lá non luộc chấm nha” Tú hỏi.
– “mưa gió vậy làm sao nấu được em,ông Táo ướt mẹp, củi
chưa khô, anh em mình ăn mỳ gói cũng được” Tuấn đáp.
Tú đặt gói mỳ lên bàn thờ ba, lâm râm khấn. Lư hương
không có một chân nhang nào. Hai anh em nghĩ, mình có lòng thành ba cũng chứng
thôi, tiền đâu mua nhang đốt cho ba ấm lòng!
Ảnh Phật bà Quán Thế Âm nhặt được từ vỏ nhang ngoài chợ,dán
trên vách lá cũng đã ố vàng nhiều năm.
Ba năm rồi, không còn ba, vắng tin mẹ; mỗi lần nhận được
quà cứu trợ từ Tỉnh hội, Tuấn nói với em : - Vu Lan lại về! Hai anh em nhìn
nhau qua ánh mắt đượm buồn.
Chòi lá vẫn chung thủy che chở hai mái đầu xanh qua bao
mùa mưa nắng. Tiếng gió rít giữa bầu trời hoàng hôn xám xịt; từng giọt nước rơi
xuống đọng vũng trước cửa. hình ảnh ba mẹ long lanh theo dợn sóng nước mưa hay
hạt lệ ngấn đọng trên khóe măt, Tuấn thở dài – nói với em như tự nhủ thầm – Sao
mỗi lần Vu Lan về lại mang theo hạt lệ cho anh em mình vậy Tú!
Mưa nặng hạt, trời tối mịt phủ trùm cảnh vật như phủ
trùm tương lai đôi trẻ; trần gian tưởng chừng chưa hề có mãnh đời bất hạnh, cô
quạnh của anh em Tuấn-Tú! Chỉ có giọt lệ Vu Lan, anh em Tuấn mới chợt tỉnh một sự hiện diện tình cờ
trong góc tối tinh cầu này.!
MINH MẪN
18/6/ MÙA VU
LAN 2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét