Nơi xứ biển, quê hương của gió, những mầm sống tồn tại từ thuở khai Thiên, tận hưởng khí âm dương của đất trời làm nên cuộc sống tao nhã.Những con người có duyên với vùng trên núi dưới biển, cho dù nhập cư không lâu, vẫn là phúc phần tiếp nhận năng lượng của bao la Đât-Trời.
Vũng Tàu từng dung nạp bao thế hệ, mầm sống êm ả tưởng
chừng chỉ như những con sóng vỗ bờ miên man, miên man…trầm lắng che dấu bao
tham vọng, bao sục sôi đam mê trong kiếp sống. Những con dã tràng miệt mài xe
cát, làm sao biết được bao cơn sóng ngầm muốn nhận chìm lòng tham dục nhân sinh.
Chỉ có Thánh mới không khởi tâm tham dục, nhưng người phàm vẫn không thiếu kẻ
biết ngăn chận dục tham để cho biển trong hơn, núi xanh hơn, thân người trong sáng
hơn giữa nghìn trùng nghiệp dĩ.
Cô giáo à? Ai mà chả biết người mang tên biểu đạt cho
sự vẹn toàn tâm chất. Các phụ huynh lạ lẫm đối điện một con người bình thường
nhưng tâm thái vượt bình thường.Các doanh nhân kinh ngạc trước một con người
mang thân nữ tưởng chừng tay yếu chân mềm nhưng dễ dàng thành đạt trong ngành địa
ốc không chuyên, họ cho là cô giáo mát tay trong ngành bất động sản. Những
chàng tâm phàm háo sắc ngẩn ngơ trước nét trong sáng thùy mị của cô giáo vùng
biển,ngỡ như bao phụ nữ dễ ngã lòng trước lời lẽ chấp cánh bay xa. Nhưng không
ai ngờ một tảng đá ngầm dưới lớp cát mịn.
Thân nữ đơn cội tự tạo một cơ ngơi khối người mong ước.Một
phụ nữ vẹn toàn tứ đức;Trọn đạo phu thê, song toàn nội gia cho đàn con thành đạt;
Một nhà giáo được báo chí vinh danh cho bao phụ huynh yên tâm gửi gắm con mình.
Đâu chỉ có thế, giao tế xã hội như nhà ngoại giao thông thái; Từ thiện xã hội
nào thiếu bàn tay nhung của một Phật tử ngoan đạo. Lạ thật, cứ như có trăm tay
ngàn mắt của đức Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm. Việc nào cũng có, không có
việc nào từ nan đem lại niềm vui cho xã hội.Lại còn xây chùa nữa chứ! Một đại
gia thành đạt không tự hưởng thụ như bao sự hưởng thụ hiện nay trong xã hội, biết
khép mình trong thời khóa hàng ngày cứ như dâng trọn lòng thành lên cõi siêu
nhiên. Nhiều lần thổn thức trong đêm giữa niềm cô đơn tuyệt đỉnh, tự hỏi – tại
sao mình phái bận tâm cho Phật giáo địa phương? Bao nhiêu khê dồn dập tưởng chừng
gục ngã trước thị phi ác khẩu thế thường. Không sao, một Thần tượng Thánh thiện
nơi Thành đô luôn là điểm tựa cho niềm tin Chánh pháp. Cô giáo ấy có thầy, có bạn,
có những điểm sáng trong thời pháp nhược ma cường để vững bước cô đơn. Nhưng cô
đơn sao được giữa bầy con ngoan hiền, giữa bạn đạo thâm giao, còn bao nguồn an ủi
để tự mình vững tiến.
Xã hội ngày nay có một con người vẹn toàn nhiều mặt đã
là quý hiếm. Một nhà giáo gương mẫu, một tín nữ thâm tín Phật pháp, một con người
tự gánh nặng trách nhiệm đáng ra là của chư Tăng. Vẫn canh cánh làm sao có một
Giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu trong sạch vững mạnh. Ấy thế mà bôn ba chật
vật với những con người cùng chí hướng.
Mệt mỏi một kiếp người sau những lo toan nhiều mặt, để
rồi, trên sân cao tầng, nhìn về Đức Phật uy nghi trên đỉnh núi Lớn, từng luồng
gió biển giạt bờ, người phụ nữ buông thả tâm mình, đôi khi quên cả tuổi tác. Ai
biết được người ấy tuổi bao nhiêu với khuôn mặt trong sáng, điềm đạm, thánh thiện
khi đối diện. Chả trách bao cánh mày râu từng than:”phí của Giời” là sao nhỉ?
Người ấy là một Phật tử thuần thành, là nhà giao tế
chuyên nghiệp, một doanh nhân bất động sản không chuyên nhưng rất mát tay; một
nhà giáo nức tiếng, một nhà xã hội từ thiện..hay chỉ là một con người trên cả
bình thường. Con người ấy được đất mẹ sinh ra mang tên K.T là sao nhỉ??? hỡi
núi biển bao la, hỡi đất trời thăm thẳm đã tồn dưỡng nguồn năng lượng tạo thành
một thân nữ có bao điều kỳ dịu thế sao!!!
MINH MẪN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét