Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

MỘT MIỀN VÔ ƯU


Thích Tánh Tuệ



Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Mahatát


Hãy dừng quan tâm đến hoàn cảnh sống mà hãy tập trung vào sự sống của bạn.
Hoàn cảnh sống thì gắn liền với thời gian, còn sự sống trong bạn thì ở ngay giây phút này.
Hoàn cảnh sống chỉ là sản phẩm của tư tưởng, còn sự sống trong bạn mới là Thực.

- Forget about your life situation and pay attention to your life. Your life situation exists in time. 
Your life is now. 
Your life situation is mind-stuff. Your life is real
.



Làm sao giữ lại

Làm sao giữ lại điều không thể,
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay!
Làm sao miên viễn... đời dâu bể
Bão gió trên ngàn thôi cuốn mây.

Làm sao níu áo thời gian lại,
Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. 
Làm sao tắm gội dòng sông cũ,
Lạ lẫm chiều nay bến lỡ, bồi. 

Làm sao giữ được tình ban sớm,
Chưa kịp hoàng hôn đã nhạt màu.
Ta trách sao người thay đổi vội,
Chắc gì... ta chẳng đổi thay mau! 

Làm sao níu giữ ngày nhung lụa,
Hào phú... vang danh của một thời.
Phút chốc chiều nào bao ''cái của...''
Đồng tình đội nón vụt xa xôi. 

Soi gương thấy nụ cười năm đó,
Chẳng biết vì răng... méo mó rồi!
Làm sao giữ được điều không thể...
Cầm bằng như... nước cuốn hoa trôi. 

- Vốc nước lòng tay khôn giữ được
Vạn sự trên đời cũng... rứa thôi!

Thích Tánh Tuệ




Một Miền Vô Ưu

Tìm ta một cội nghỉ chân,
Giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa.
Ngược dòng sinh tử xô đưa,
Tìm ta một cội để vừa đủ che.

Lối quen khấp khiễng đi về,
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùn.
Ta từ vô thỉ mịt mùng ,
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên.

Tìm ta một cội chân nguyên,
Vào nương bỗng mất... nhập miền vô ưu
.
Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật


(Himalaya)

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?”

‘50 gam!’…‘100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời.

"Tôi không thể biết chính xác nếu không cân," giáo sư nói, "nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?"

"Chẳng có gì cả" các sinh viên nói.

"OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?" giáo sư hỏi.

"Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ", một sinh viên trả lời.

"Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?"

"Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện," một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ.

"Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?", giáo sư lại hỏi.

"Không ạ," các sinh viên trả lời.

"Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?"

Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, "Đặt cốc xuống!"
"Chính xác!" giáo sư nói, "Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa."

Lời bình: 
 

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét