Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

ÂN SƯ TRI KÍNH

 

  


Thế là đã 6 năm trôi nhanh như tảng mây hòa nhập vào không gian vô tận.

6 năm là thời gian chớp nhoáng như ánh xẹt giữa bầu trời tối tăm.

Như có như không trong cõi mộng”Đông thùy”.

Từ đâu đến giữa nhân sinh trùng khởi; hiện thân “-Vô úy” vây bủa giữa vô vàn chướng duyên.

Lúc đến nơi đây có mang theo hạnh nguyện? sao ra đi chưa sạch nỗi muộn phiền!

Thái Bình xưa lòng non dạ trẻ đã gánh bao cơ cực; -vượt nghìn trùng  sình lầy lội cõng người anh bệnh hoạn giữa lúc đói kém phủ trùm  miền Bắc. Mái đầu xanh chứng kiến cộng nghiệp chuyển xoay.,trôi giạt về Nam nặng gánh lịch sử-trên đôi vai gầy.

Đấng trượng phu không làm thân tre trúc, thẳng  một đường  vững chắc giữa bảo tố phong ba!

Thuở xưa bôn ba nơi xứ lạ, một thời nổi trôi mênh mông nổi trôi tô đắp nên  lộ thần uyên bác. Trên bục giảng, sinh viên lọt giữa ngẩn ngơ trong biển kiến thức vô bờ. Tính hài hước như đùa như thật gắn kết thâm tình khó phân giữa người nghe  người giảng.

Nghiêm nghị, sạch trong như  pha lê tỏa sắc rọi soi bao góc khuất bợn nhơ của giáo đoàn.

Biến động nhấn chìm bao yếu đuối giữa bể khơi cuộc sống, một thân vững chèo lèo lái gian truân bao đồng đội thối thoát, yểm ly

Bao năm gian khó vẫn xây nên nền tảng pháp tạng uyên thâm.Một đời lãnh đạo, một đời rao giảng, một đời phiên dịch lắm dấu ấn văn chương ẩn tích.

Giữa chốn lao cung vẫn đóng góp không ngừng ,lịch sử “Phật Quang Đại Từ Điển” để đời. Không tài liệu tra cứu,không tư liệu hỗ trợ, kiến thức xa xưa vượt khó đã hoàn thành một công trình vĩ đại; chẳng những một lần, làm lại từ đầu khi thành phẩm bị truy thu nơi “cư trú chỉ định”.

Thanh Minh Thiền viện miền Nam, tiếp tục cần  phiên dịch ghi chú hoàn thành một  tổ ong mật ngàn đời để lại dịch phẩm Đại từ điển lần hai cho bao thế hệ trân trọng học tập; đó là bảo tháp Xá lợi văn học, văn hóa của Phật giáo hiện đại.

Ôi vô thường  không của riêng ai. Khi màn dêm đời người khép lai , đôi mắt nhạt dần trần cảnh xôn xao.

                                               **-*

Đi về đâu Ngọn lửa vô tri lặng lẽ đem hình hài Người đến nơi tịch diệt! Trong không gian giao cảm vẫn tồn tại những năng lượng từ hòa, vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn kính, vẫn in vết hằn trong sử sách, trong lối sống đa chiều! Bao con tim cùng nhịp đập giữa ngấn lệ trào dâng.

Ôi thế sự chỉ là luân lưu diễn xuất trên màn ảnh mộng ảo; kiếp trần là đại mộng chờ bùng vỡ cô đơn. Vâng, chỉ có cô đơn tuyệt hảo mới bước chân vào  cảnh giới tuệ minh miên viễn.

Đeo mang  lắm hành trang nghiệp vận, trách nhiệm là cơn say trong giấc mộng không tên. Luyến tiếc, kính thương cũng là hương thơm trên đóa hoa vô thường, khắc sâu thêm vào tàng thức trong không gian muôn sắc.

Đã có bao chân sư đạo cả đi vào  lịch sử không tên, chiến binh tiếp người trước gục ngã như dòng cuộn ba đào chỉ vì lý tưởng hư danh.

Êm ả, dịu dàng  thấm sâu tâm cảm cũng là bọt bèo gợn sóng trùng dương. Sương tan trên ngọn cây đọt cỏ trùng trùng nghiệp thức  lộ rõ bốc hơi vào ảo mộng trần đời.

Đầm lầy nước đọng nở sen tinh khiết, hiển thị mối tương quan “-nhất –đa –tương dung”, cũng chỉ lục trần tạo nên danh sắc.

Giao động, phải trái là lớp áo nhất thời, thế nhân cười khóc làm màn diễn xuất trên sân khấu đau thương.Còn lại gì sau màn nhung cháy tan bởi lửa trần trân tráo.

Nương vào quá khứ tưởng chừng thương cảm, xét đến tương lai  chỉ một nắm tro tàn. Ôi miên viễn tiễn Người xa trần thế, để hôm nay:

Thấp thoáng y vàng, áo lam đủ sắc màu  trong khuôn viên Từ Hiếu tìm về quá khứ một gương mặt thân thương thuở nọ, hay cũng chỉ để thăng hoa nét đẹp xôn xao!

Cái thời mà lẫn lộn vàng thau, chim  lựa hạt vẫn khó phân tro trấu.Từ tầng không cuồng nộ sấm chớp lại ngỡ trời chuyển trái mùa, không gian ngột ngạt tưởng chừng thời tiết giao chuyển!

Ẩn hiện lai căn phòng hẹp đôi mi khép nhẹ, gương mặt buồn còn vương vấn đạo nghiệp chưa tròn.

Hiện hữu tàn nhẫn trân tráo tiễn  Người vào chốn vô sanh pháp giới.

Ôi kiếp người! Trần gian được mấy ai không gieo vào chủng tử nghiệp thức; nhưng hôm nay, Pháp tử thành kính nghiêng mình trước tôn nhan ân sư một thuở, cho dù  tục tánh vẫn không tránh khỏi từng mang phàm xác, -một xác phàm mở nhạt trước hào quang uy đức của một Thượng nhân vô úy tôn kính vô ngần.

Kính bái ân sư.

 

MINH MẪN

GIỖ NĂM THỨ SÁU NGƯỜI NHẸ GÓT VỀ TÂY

29/01/BÍNH NGỌ 17/3/26

Kỷ niệm năm thứ 6 Ân- sư  viên tịch