Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

THAM LUẬN


Đại hội Đại biểu Pg tỉnh Đaklak   (nhiệm kỳ 2022-2027)

NAM MÔ BỔN SƯ ….

Kính bạch…..

Kính thưa….

Chu kỳ sinh hóa của vạn vật luôn biến dịch, từ tồn tại đến hủy diệt, từ suy thoái đến hình thành, nhờ thế, cuộc sống luôn đổi mới, làm nền tảng cho tiến hóa.Vùng đất đỏ miền cao của chúng ta cũng được hình thành từ cơ bản đó.

                                               ***

Rừng núi bạt ngàn, sương giăng tứ phía, khí lạnh ấp ủ nuôi dưỡng những sinh mệnh có đời sống kết quyện với thiên nhiên xa xưa; vô số sắc dân chưa từng biết đến văn minh cơ giới, vùng đất được xã hội khai phá, tự nhận là “Hoàng triều cương thổ”, đã đẩy lùi những chủng tộc đơn thuần đó lùi sâu vào âm u  núi rừng một thời, để rồi, người dân du cư chọn nơi đây làm mầm sống mới, và ngày nay, sắc dân bản địa đã kết chặt với chúng ta, không những kinh tế, sinh hoạt xã hội mà còn quan hệ đến đức tin Tôn giáo.

Chưa biết dân ta có mặt trên vùng đất Ba zan tự bao giờ, nhưng chỉ biêt đa phần người miền Trung đã lập nghiệp nhiều đời, từ đó thế hệ trẻ chỉ biết  Đaklak là nơi sinh quán trong cái lý lịch nguyên quán mơ hồ như cái mơ hồ của núi thẳm rừng sâu.Điều hãnh diện của cư dân Trung Việt, đi đến đâu lập chùa tới đó, chính vì thế, đầu thế kỷ hai mươi, ngôi chùa đầu tiên mang tên Khải Đoan được bà Từ cung hiến cúng  hơn bảy mẫu đất để hình thành. Đây là cơ sở đầu tiên để Phật giáo Tây nguyên đi vào lịch sử truyền thừa trong sự truyền thừa ba miền trên đất Việt.Và cũng từ đây làm nền tảng cho Phật giáo Đaklak lan tỏa.

                                                           ***

Đức tin đơn thuần vào Tam bảo của cư dân Tây nguyên qua nén nhang thường nhật trên trang thờ sau một ngày lao tác trên đồng áng; mùa sóc vọng Tam nguơn tranh thủ đi lễ chùa, hàng chục cây số, trai tịnh cố lắm cũng chỉ mươi ngày. Sau khi các khuôn hội, chi hội được thành lập, dân chúng tin Phật được chư Tăng quy y, bứớc đầu sinh hoạt nề nếp, ma chay đám tiệc gắn liền với Phật giáo, dần dà nhu cầu tín ngưỡng phát triển, chùa xuất hiện thêm các vùng sâu vùng xa để cư dân không còn khó nhọc đến chùa.

GHPGVN tỉnh Daklak cũng dần chỉnh đốn sau nhiều nhiệm kỳ rút kinh nghiệm.Điều đáng nói là Phật giáo đã quan tâm đến đồng bào thiểu số, vì thế vị sư khất sĩ đầu tiên đã soạn giáo lý cho người Ê đê, để rồi, vùng cao là nơi có đồng bào sắc tộc Tây nguyên đến với Phật giáo sớm nhất.

Những năm gần đây, chư Tăng quan tâm với đồng bào sắc tộc nhiều hơn, nên những lễ hội lớn như Vu Lan, Phật đản không thiếu bàn tay đóng góp của những anh chị em mang sắc màu bản địa. Nơi xa phố thị như Cư’M gar, mùa đản sanh, tư gia sắc tộc cũng làm lễ đài, cũng treo cờ giăng đèn...cũng tụng kinh, tắm Phật.

 Sắc thái rộ nở Phật giáo vào vùng sắc tộc, đã xuất hiện đàn voi rước Phật đản sanh tại huyện Lăk, chư Tăng đi bên cạnh đàn voi với sắc vàng tỏa rạng thêm chiếc nón truyền thống tạo dấu ấn đồng hành qua mọi thời đại.

Hiện tượng là thế, nhưng để bảo tồn niềm tin lâu dài và kiên cố cho đồng bào sắc tộc, chư Tăng cần dấn thân để cảm nhận nhu cầu thường nhật của họ cùng chia xẻ như từng chia xẻ với đồng bào kinh của chúng ta những gì có thể.Dĩ nhiên nhu cầu tâm linh hay vật chất của họ đơn thuần hơn người kinh chúng ta, chúng ta cần lập nhóm, hội cho họ sinh họat mỗi tuần ở chùa hoặc tại nhà rông để học thêm giáo lý và nghi lễ, tạo cho họ có ý thức trách nhiệm với nhau, có như thế mới gắn kết lâu dài và bền vững. Việc xây dựng đã khó mà bảo tồn càng khó hơn.

Những bước đi của Phật giáo khất sĩ nói riêng và Giáo hội nói chung đến với đồng bào dân tộc Tây nguyên, sắc tộc Ê đê là một dấu ấn hiện thực; chính vì thế bản Xác lập Kỷ lục cho TX Ngọc Quang khi quy y cho đồng bào Ê Đê là việc cần có.

Hy vọng chúng ta cần có lớp giáo lý thường xuyên giúp cho những tín đồ sắc tộc hiểu thêm về niềm tin Tam bảo, huy động anh chị Phật tử có tâm hỗ trợ công việc đến với họ, có như thế, tiêu chí : “ Phật giáo đồng hành và hòa mình cùng đồng bào Tây nguyên nói chung và Đaklak nói riêng” đúng là hạnh nguyện hoằng dương chánh pháp hiện nay.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

                                           Trang trọng kính chào liệt quý vị



 

 

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

ĐẢO ĐIÊN

 

Khi mà vật chất chi phối cuộc sống, khi mà kinh tế làm chủ đạo nồng cốt kiến trúc xã hội, đạo đức truyền thống dân tộc và nhân cách con người trở thành thứ yếu. Mọi đánh giá dựa trên bề mặt sung túc, hào nhoáng, dễ đưa đến sai lầm.

Đời và Đạo cũng thế, cứ thấy có quần chúng đông, cơ ngơi bề thế, cứ tin đó là đúng, là chân lý, là lẽ phải… “chiếc áo không làm nên nhà tu” cũng thế;Vì nhà tu không tranh chấp hơn thua, không sân si đố kỵ, luôn nhường nhịn chịu thiệt trước sự vô minh của người không tu; nếu không như thế thì cho dù khoác trên người mười lớp áo nhà tu cũng chỉ là nhà tu giả hiệu.

Những năm gần đây, ngoài kinh tế, tệ nạn xã hội, quan lại tham ô…Phật giáo Việt Nam trở thành một hiện tượng được các kênh truyền thông soi kỷ, dẫn dắt quần chúng, dẫn dắt Giáo hội, dẫn dắt cơ quan chủ quản đi vào con đường do họ vạch sẵn, bị ám ảnh hai chữ “phản cảm”.

Gần đây, hiện tượng chùa Ba Vàng và Tịnh thất Bồng Lai, các trang mạng trong và ngoài nước thi nhau lên tiếng, một số xoáy mạnh vào đương sự, một số quy chụp chung chung vào tu sĩ Phật giáo với lời lẽ mạt sát cay cú.Riêng chùa Ba Vàng, khoanh vùng trong phạm vi “khất thực” đã làm nổi cộm một cách lạ lùng trên các trang mạng xã hội.Ai cũng biết sự bất hòa giữa Ba Vàng và chùa Giác Ngộ trước kia, sự kiện “khất thực” của Ba Vàng lại là dịp để ai đó kích động Giác Ngộ qua cuộc phỏng vấn, tạo thêm hiềm khích chia rẽ nội bộ Phật giáo. Rât tiếc, các sư có dịp công kích lẫn nhau mà không biết rằng cái bẩy thế tục giăng ra.

Truyền thông xã hội cho rằng việc khất thực của chùa Ba Vàng là phản cảm khi nhận tiền. Đó là nhận xét của người thế tục chưa hiểu sâu giáo lý Phật giáo đã đành,tu sĩ Phật giáo lại đem giáo luật cách đây ba ngàn năm trước để áp đặt ngày nay,khi mà xã hội nông nghiệp đơn sơ của Ấn, giáo đoàn các Tôn giáo thời bấy giờ đi khất thực nuôi thân qua ngày, riêng đức Phật xem đó là phương tiện gieo duyên giáo hóa từ làng mạc này đến địa phương khác, bằng cách đi bộ; nghĩa là ngòai thực phẩm một ngày một bữa, tu sĩ không có nhu cầu vật chất nào khác. Ngày nay, xã hội công nghiệp, mọi di chuyển đều cần phương tiện tàu xe…cần phải có tiền.

Miền Tây Nam bộ, khi đức Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập giáo đoàn Khất sĩ, chư Tăng cũng không giữ tiền, các hãng xe đều không lấy tiền các sư. Truyền thống khất thực duy trì đến năm 1975, sau khi GHPGVN ra đời, hệ phái Nam tông kinh, hệ phái Khất sĩ đều không còn đi khất mỗi ngày, kể cả luân trú các tịnh xá cũng ngưng khi chế độ hộ khẩu có mặt.Bắt đầu các sư cũng phải sử dụng tiền bạc để duy trì sinh hoạt hoạt thường nhật và làm phương tiện đi giáo hóa, công tác phật sự.Điều này không trái luật Phật, trước khi Phật nhập diệt, chư Tăng được Phật dạy – phải lấy giới luật làm thầy, tuy nhiên những điều luật nhỏ nhặt không thích hợp với mỗi thời đại, mỗi quốc độ, có thể lược bỏ.

Có người cho rằng tiền nên cúng vào thùng Tam bảo, không nên cúng các sư đi khất.Họ không biết rằng tiền cúng vào thùng là tiền lo trong chùa, không thể chia cho từng sư. Phật tử cúng cá nhân nào thì cá nhân đó có quyền sử dụng riêng. Thường ngày các vị mặc áo sư đi khất không kể giờ giấc, kể cả chiều tối, họ chỉ nhận tiền , từ chối thức ăn, chả nghe ai phản cảm. Trong khi, hệ phái Nam Tông kinh, hệ phái Khất sĩ, thi thoảng duy trì hình thái đi khất để bảo lưu hình ảnh đẹp và cao thượng, việc tín đồ cúng thực phẩm hay tiền mặt để chư Tăng chi dụng cá nhân không có gì quá đáng.

Truyền thông xã hội là việc của họ, chưa hẳn những gì cộng đồng mạng đưa ra đều đúng. Cái gì cũng có hai mặt, với tâm hoan hỷ khi nhìn một vấn đề sẽ khác với tâm tiêu cực khi đánh giá. Ví như HT T.Trí Quảng giảng cho trình độ quần chúng bình dân, bị người có học vị Tiến sĩ xem ngài là người thất học, không tu, rất nhiều điều ngài giảng cũng bị lật ngược đánh giá phỉ báng, nội tình Phật giáo đã hiểu như thế thì người đời làm sao đánh giá chuẩn xác? Chạy theo cộng đồng mạng để o ép nội bộ, cho là hình ảnh khất thực nhận tiền là phản cảm, khác nào bị truyền thông dẫn dắt!

Lần này chùa Ba Vàng bị đối thủ phê phán nhẹ tay nhờ trước đó vụ Tịnh thất Bồng Lai, cộng đồng mạng ném đá tơi bời nên những từ khó nghe đã không còn xuất hiện; việc đem luật Phật đi khất cách đây ba ngàn năm trước để so sánh cũng trở thành lệch lạc.

Hy vọng tháng bảy âm binh nổi loạn, xã hội đảo điên sớm qua để Phật giáo được yên ắng, tu sĩ biết thương nhau và biết giữ uy tín cho chiếc áo nhà Phật.

MINH MẪN 

24/8/2022

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

MỘT CHÚT SUY TƯ


Mùa Vu Lan sắp qua, cứ thế, thời gian chuyển vần theo chu kỳ “sanh-trụ-dị-diệt” của vũ trụ thì đời người cũng trãi qua “sanh-lão-bệnh-tử” như một mắc xích vô tình, dù muốn hay không, ai cũng phải bước qua cửa ải kết thúc mạng sống!

                                                             ***

Để cuộc sống thêm đậm hương vị, con người lập nhiều lễ hội quy định theo cột mốc thời gian, như là trốn chạy khổ đau thực tại, vui theo hưởng thụ, vui theo quy ước xã hội, con người cũng tìm nguồn vui cho cá nhân qua chén tạc chén thù, hoặc cao cả hơn, vui trong đạo lý nhân sinh, vui theo pháp hành nâng cao tâm thức.

Mùa “hiếu hạnh” cùng nhau chìm sâu trong nghệ thuật tán dương đức hiếu sanh, đức tri ân,gợi nhớ bốn ân sâu bằng lời tán tụng, âm điệu cho những cánh hoa biểu tượng lòng người đối với đấng sanh thành. Cứ như thể đã xong hạnh báo ân, mãn lòng với niềm hiếu  hạnh. Có một kẽ hở tuy không lớn nhưng rất quan trọng mà mùa Vu Lan không hề nhắc tới. Đúng là vậy, tuy không dính dáng đến đức hiếu hạnh nhưng vẫn là đức hiếu sinh trong cuộc sống. Kinh “Thiện Sanh” nhắc nhở bổn phận cha mẹ đối với con cái. Ngoài cái ăn cái mặc, chu cấp vật chất cho con nên người, vấn đề tình thương còn là nồng cốt để con nuôi dưỡng đức hiếu thảo. Tình thương không đồng đều trong một bầy con, là tác nhân để những đứa con bất hạnh sanh mặc cảm.

                                                               ***

“ Bầy em được cha mẹ cưng chiều, người anh hẩm hiu trong một góc lạnh lẽo, không được hòa nhập niềm vui với gia đình; luôn gánh chịu những trận đòn vô cớ khi em làm lỗi,gánh vác mọi chuyện trong gia đình không được ăn học tử tế.Những đêm Đông lạnh giá, vết roi nứt thịt trên thân, trong căn chòi, trên chiếc giường tre người con cả khẻ rên, mắt hướng về nhà trên có tường xây ấm cúng, nơi ấy, cha mẹ và bầy em đang được ấp ủ chăn êm nệm ấm.Anh cả thèm được bữa ăn no khi mà mâm cơm cả nhà còn lại.Đôi khi con cả lén nhìn người mẹ nghiêm khắc như lén nhìn một người xa lạ, và người cha, cho dù có thương con cả, vẫn không dám bộc lộ, can thiệp cho con được hưởng tình cảm chan hòa trong mái ấm thường nhật…Bao bất hạnh đẩy người con cả hòa nhập vào xã hội; có lúc sống trong cô nhi viện bà phước, có khi tá túc dưới gầm cầu. Xã hội mạnh được yếu thua cũng từng giành nhiêu áp bức cho số phận người con lạc loài vô định.

Phước báo nào có sẵn đã bù đắp cho cậu cả không rơi vào thế giới tội lỗi. Tuy ba chìm bảy nổi, vào tù mà không hề có tội, nhập vào xã hội không vốn liếng, không học vị mà vẫn đủ nhân cách làm người…”

                                                             ***

Trong cuộc sống không thiếu những tình cảnh như thế; oan gia trái chủ tìm đến nhau trong một gia đình, cha mẹ cũng phải hiểu được tâm trạng của một con trẻ. Một nắm ruột sanh ra sao lại nỡ bất công với bầy con của mình; dùng tình thương xóa nhòa ác nghiệp cho nhau thì làm sao có con bất hiếu.

Kinh “Thiện sanh” Phật dạy về trách nhiệm, bổn phận cho nhau từ gia đình đến xã hội, xây dựng một xã hội lý tưởng, như thế, nếu mùa Vu Lan không đánh động tình cảm gia đình, tình cảm mẹ cha đối với con cái, phải chăng là một kẽ hở thiếu sót trầm trọng. Đừng thắc mắc tại sao có những người con bất hiếu mà không hỏi tại sao có những cha mẹ thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương đối với con cái do mình sanh ra!

                                                                ***

Nếu những người con bất hạnh trong gia môn, được giáo hóa bởi đạo đức Tôn giáo, bởi giáo dục học đường, trở thành người có nhân cách, biết tri ân, hiếu nghĩa thì cha mẹ được thấm nhuần đạo đức Tôn giáo không lẽ nào vô trách nhiệm với con mình đã sanh ra?

 

MINH MẪN  

17/8/2022

 Mùa Vu Lan 2566

 


Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

CÀI HOA BÁO HIÊU


Tháng bảy âm lịch được xem là mùa Vu Lan, mùa báo hiếu.Báo hiếu không chỉ một năm một lần, nhưng là một lần tiêu biểu cho hạnh hiếu của những người biết tri ân.

Trong Phật giáo Bắc truyền, chúng sanh chưa được thoát khỏi lục đạo, hẳn nhiên luân hồi là con đường luân lưu miên viễn; đã là luân lưu, làm sao tránh khỏi là bà con quyến thuộc lẫn nhau qua nhiều hình thức khác nhau! Đã là liên kết ràng buộc duyên nghiệp lẫn nhau thì ân nghĩa cần phải có. Thế thì báo hiếu không chỉ biết đến ân sanh hành dưỡng dục một đời. Bốn ân nặng khi mang thân người, phải là:

“Thiên địa phú tải tri ân Nhật Nguyệt chiếu lâm chi Đức”

“Quốc gia chính trị chi ân, thủy thổ thuần dụng chi Đức”

“Sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sanh thành chi Đức”

“Đàn na tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi Đức”

Nghĩa là ân đức Trời đất như vầng nhật nguyệt chiếu khắp muôn nơi; ơn sơn hà xã tắc là ân đức luôn được chúng ta thọ dụng mọi lúc mọi nơi, cần phải biết; cha mẹ, thầy bạn cũng là ân sâu, đức trọng; Đàn na tín thí cung ứng mọi sự cho cuộc sống của chúng ta, làm sao quên được!

Bốn ơn nặng của kiếp sống, dùng vật chất đáp đền khó mà trọn vẹn, vì thế, mỗi năm một lần trong mùa báo hiếu chỉ để gợi nhớ, nhắc nhỡ, biểu tượng qua những cánh hoa sắc màu thương quý, lấy đi những cảm xúc nước mắt lưng tròng cho những mãnh đời côi cút, niềm xúc cảm thân thương đầy hãnh diện ấm lòng cho ai đó vẫn còn diễm phúc bên cạnh mẹ cha. Nhạc và lời là gia vị cho bữa tiệc hiếu đạo thêm đậm đà thấm đượm.

Năm nào cũng chỉ có thế, chùa nào cũng diễn đạt có vậy, trở thành lối mòn trong những lối mòn cuộc sống, không còn tác dụng nâng cao cảm thức, và ý nghĩa chỉ còn là ý nghĩa của thơ văn.

Nặng hình thức quá đã đánh mất một cảm thức quan trọng đang chìm sâu trong mỗi chúng ta, cảm thức đó như một trẻ mồ côi lén lút khép mình trong bóng tối đứng nhìn hoạt cảnh xung động, để rồi, chính chúng ta trở thành mồ côi thật sự của chính mình, làm sao đủ năng lượng phổ hóa bốn ân sâu nặng? chính vì thế, việc hướng nội tu tập bổ sung năng lượng mới có thể nhiếp hóa muôn loài.

Hãy cài cho mình cánh hoa tâm thức song song với những cánh hoa biểu tượng để tri bốn ân nặng không chỉ trong mùa hiếu hạnh mà trong suốt hành trình một kiếp nhân sinh

 

MINH MẪN

VU LAN 2066- NHÂM DẦN

13/8/2022