Âm binh là loại vong
vất vưởng không ai cúng kiến, không được nghiệp quả định hướng rõ ràng, hoặc là
tự nguyện đầu quân dưới quyền lực của thầy Pháp để được cúng thí, hoặc do thầy
Pháp khống chế sai sử. Ngoài việc thí thực hàng ngày, mỗi khi nhận công tác đặc
biệt của thầy Pháp, đều được thầy tưởng thưởng rượu thịt hậu hỷ.
Cõi dương gian có đội
quân thì cõi âm thế cũng có một lực lượng tương tự, vì thế, cổ nhân bảo - trần
sao, âm vậy, âm-dương đồng nhất lý. Đội
quân trần thế được tuyển chọn thành phần lý lịch khá kỷ, thế mà thỉnh thoảng
vẫn có vài phần tử nổi loạn phản trắc, thì cõi âm, lắm khi thầy Pháp phải khốn
đốn với chúng; nếu không hại được thầy, thì con cháu giòng họ của thầy cũng bị
vài âm binh nổi loạn vượt khỏi vòng kềm chế của pháp nghi để ám hại. Chuyện dễ
hiểu, thầy Pháp chỉ dùng quyền lực để khống chế phần âm mà không cần tuyển chọn
xét lý lịch như trần gian; vì sự tạp nhạp đó mà những âm binh đều là lực lượng
vừa hữu dụng, vừa nguy hại.
Trong lãnh vực tôn giáo
cũng không tránh khỏi những bất cập như thế, bất cứ tôn giáo nào, lý tưởng tôn
giáo là một chuyện, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo lại là một chuyện. Kẻ lợi dụng
tín ngưỡng tôn giáo có thể là người
không có tâm đạo, hoặc có tâm đạo nhưng vì quyền lực và quyền lợi đã lái chệch
hướng mục đích ban đầu, khi nhân sự đó đang nắm một quyền hạn nhất định và có
một chỗ dựa vững chắc. Một tôn giáo vững chắc, có tổ chức và đào tạo bài bản
như Kito giáo Vatican, vẫn còn có những chức sắc phạm phải những tội lỗi về
quyền lợi về kinh tế, về dục tính, về chức quyền phẩm trật... thì những tôn
giáo như đạo Phật tại Việt Nam, Cao Đài, Hòa Hảo, những tổ chức tôn giáo được
nhà nước công nhận và bổ cử nhân sự điều hành thì không thể không tránh khỏi
những vấn đề về nhân cách.
- Thời gian gần đây, quá nhiều tệ nạn tai tiếng
đến với Phật giáo trong nước; có những chú tiểu biểu diễn cầm tiền và dao dí
vào cổ bạn được đưa lên mạng. Điều nầy nói lên việc thiếu giáo dục và kiểm soát
của thầy tổ. Không thiếu các sư giả đi khất thực, đi lừa gạt quần chúng. Một sư
từng gây sóng gió trên mạng khi hôn môi với một ca sĩ. Và còn vô số tai tiếng
từ những người mặc áo nhà sư mà "nội quy Tăng sự" cũng như tổ chức
Phật giáo không thể giải quyết, vì Phật giáo không có giáo quyền như các tôn
giáo bạn.
- Trong cơ cấu tổ chức hành chánh, cũng từng có
những vị lạm quyền khống chế cấp dưới. Một vị ở văn phòng 2 Trung Ương dùng
quyền cấm các giới tử khác tỉnh về thọ giới tại Giới Đàn Đồng Tháp, mà Hiến
chương cũng như nội quy Tăng sự không hề quy định. Cũng vị nầy, thao túng BTS
các tỉnh phía Nam từ Cà Mau, Bạc Liêu đến Long An, Đồng Tháp, ngăn trở nhiều
Phật sự mà đáng ra những Phật sự do các Tăng sĩ trẻ đủ khả năng phát triển Phật
giáo sở tại, có lẽ vị nầy được tại vị vững chắc do lý lịch "Hồng" hơn
"Chuyên".
- Tại Thành phố HCM cũng thế, trong Thành Hội,
HT Trưởng BTS cũng bó tay khi cấp dưới lạm quyền quá đáng để gây khó khăn cho
Tăng Ni khi cần chứng thực hoặc di chuyển hộ khẩu. Có lẽ Tăng Ni ai cũng biết
nhân cách vị nầy, đối xử, giao tiếp với chư Tăng nhỏ hơn mình bằng những lời lẽ
không mấy đẹp đẽ; giữa lúc quần chúng có mặt tại chùa Phổ Quang, ngài đã thịnh
nộ mạt sát một Tăng tài có tiếng hiện nay, dĩ nhiên quần chúng bất mãn và xem
thường nhân cách của một chức sắc như thế. (Một người có mặt nói: một Hòa
Thượng Phật giáo có thái độ và ngôn ngữ như vậy sao!!!)
- Một vài BTS cấp Tỉnh cũng vậy, do có quyền
thế mà gây bao nhũng nhiễu cho Phật giáo, làm khốn đốn Tăng ni nếu không vừa
lòng các ngài; Rất nhiều Tỉnh Thành trong thời gian vừa qua, BTS cũng như các
chức sắc hành xử với Tăng Ni trong Tỉnh bằng cá tính, lạm dụng quyền hạn ra
những văn bản không đúng nguyên tắc hành
chánh, Hiến chương Giáo hội và nội quy Tăng sự; cấu kết với cơ quan chức năng
để triệt hạ những tu sĩ và Phật tử nào không vừa lòng họ. Có những quyết định
trục xuất, truất quyền trụ trì với những lý do vu vơ, mà đáng ra, nếu đương sự
có tội thật sự, cần tác pháp yết ma, giáo dục ba lần mà không thay đổi, mới
dùng biện pháp biệt chúng chứ chưa nói đến tẩn xuất, vì tẩn xuất là tội rất nặng
theo giới luật. Trong Nội quy Tăng sự ghi rõ:
CHƯƠNG XI
KHUYẾN GIÁO - KỶ LUẬT - TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC
ĐIỀU
51: Căn cứ điều 45 và điều 46,
chương X Hiến Chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, quy định các biện pháp kỷ luật
(cử tội) đối với những thành viên Tăng, Ni có hành vi:
1. Vi phạm giới luật Phật.
2. Làm tổn thương đến thanh danh và đường lối hoạt động của
Giáo Hội.
3. Làm phương hại đến lợi ích của Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.
Bao gồm một số biện pháp cụ thể như sau:
1. Tăng, Ni nào vi
phạm giới luật, Trưởng ban Tăng Sự Tỉnh Hội có nhiệm vụ thẩm tra, tổng hợp dữ
kiện, đề nghị Ban Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo cấp Tỉnh thành lập Hội đồng
Yết Ma theo luật Phật và áp dụng điều 47 Hiến Chương Giáo Hội để xử lý. Khi cần
xử lý vấn đề Tăng, Ni vi phạm giới luật mới thành lập Hội đồng Yết Ma và Hội đồng
Yết Ma chỉ có hiệu lực trong thời gian xét xử vấn đề đó.
2. Tăng, Ni có hành
vi làm tổn thương đến thanh danh và đường lối hoạt động của Giáo hội, Ban Thường
trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh có trách nhiệm thẩm tra mức độ phạm lỗi nặng
hay nhẹ để xử lý theo một trong các hình thức sau đây:
a) Chỉ đạo cho Ban Đại
diện Phật giáo cấp Huyện tiến hành phê bình, kiểm điểm trên cơ sở tinh thần
đoàn kết hòa hợp, chân tình xây dựng, giúp người có lỗi thấy được lỗi lầm,
thành thật nhận lỗi và quyết tâm khắc phục, sửa chửa lỗi lầm đã phạm.
Cần kiên trì tiến
hành từng bước, lần thứ nhất: Phê bình, kiểm điểm trước Ban Đại diện Phật giáo
cấp Huyện. Sau thời gian tối đa 6 tháng, nếu người có lỗi chưa chuyển biến tốt,
tiến hành lần thứ hai: Phê bình kiểm điểm trước toàn thể Tăng, Ni trong Quận,
Huyện, Thị xã và Thành phố thuộc Tỉnh.
b) Hình thức phê
bình kiểm điểm trước Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh có cảnh cáo
trực tiếp, người phạm lỗi phải viết bản tự kiểm, lưu trữ tại văn phòng Tỉnh,
Thành hội Phật giáo để giám sát sự chuyển biến của người phạm lỗi.
c) Hình thức cảnh
cáo là thông tri trong toàn Tỉnh, Thành hội Phật giáo biết về Tăng, Ni đã phạm
lỗi với đầy đủ các hành vi phạm lỗi.
3. Tăng, Ni nào bị
pháp luật xử lý, trường hợp bị đưa ra xét xử trước tòa án thì không được sử dụng
sắc phục, danh hiệu và tư cách Tăng, Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Tăng, Ni nào bị
pháp luật xử lý, kết án theo luật pháp hiện hành, bị mất quyền công dân, đương
nhiên không còn tư cách là Tăng, Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khi quyền
công dân được phục hồi thì được xin xuất gia lại nhưng phải chấp hành đúng các
quy định tại điều 26 chương VI của Nội Quy này.
ĐIỀU
52: Tăng,
Ni nào phạm lỗi bị cảnh cáo và được thông tri trong toàn Giáo hội thì không còn
tư cách được bổ nhiệm Trụ trì tại các cơ sở Tự, Viện và không được phân công
vào các nhiệm vụ khác trong Giáo hội. Nếu đã bổ nhiệm trụ trì thì rút lại quyết
định.
ĐIỀU
53: Tùy
theo thành viên Tăng, Ni và mức độ phạm trọng giới mất tư cách Tăng hay Ni, Ban
Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, hoặc Ban Thường
trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh có quyền ban hành quyết định tẩn xuất ra khỏi
hàng ngũ Tăng, Ni của Giáo hội theo các trình tự như sau :
- Nếu Ban Thường trực
Hội đồng Chứng Minh ban hành quyết định thì phải do Ban Thường trực Hội đồng Trị
Sự GHPGVN đệ trình.
- Nếu Ban Thường trực
Hội đồng Trị Sự ban hành quyết định thì do Ban Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo
cấp Tỉnh đề nghị và được Ban Thường trực Hội đồng Chứng Minh GHPGVN chuẩn y.
- Nếu Ban Thường trực
Ban Trị Sự Phật giáo cấp Tỉnh ban hành quyết định thì phải có văn bản báo trình
cho Trung Ương Giáo Hội được biết để xem xét trước khi thi hành.
Rất nhiều BTS cấp Tỉnh
từng ra quyết định trục xuất và truất quyền trụ trì của Tăng trẻ với những lý
do không chính đáng; cương vị một HT Trưởng BTS, cứ ký văn bản theo cấp dưới đề
bạt, lắm khi lại thu hồi, rồi ra văn bản mới như là trò chơi đang nắm trong
tay. Cũng có trường hợp HT Trưởng Ban bị Thư ký làm văn bản vu khống nạn nhân
buộc ngài ký quyết định khai trừ.
- Một số trụ trì không thấy tầm quan trọng của
các đơn vị GĐPT áo Lam, thích thì cho sinh hoạt ở chùa hàng tuần, không vừa
lòng thì trục xuất, đuổi các em bơ vơ. Hiện nay Lâm Đồng và vài nơi đang xẩy ra
tình trạng như vậy, không phải trụ trì đuổi mà BTS PG Lâm Đồng hành xử; lối
hành xử do cá tính, do bản ngã hơn là theo luật định. Họ không nghĩ tuổi trẻ là
tương lai của Phật giáo, là vệ tinh của Giáo Hội. Trong số các em bị xua đuổi
hay bị đánh đập, phụ huynh không cho các em sinh hoạt nữa và họ sẵn sàng được cải đạo sang Tin Lành hay bất cứ tôn
giáo nào biết quý trọng tuổi trẻ. Cũng có những đạo tràng không tuân thủ lệnh
vô lý của trụ trì, cũng bị trụ trì trục xuất hoặc giải tán.
- Một số thầy nhận đệ tử tính theo số lượng mà
không có phương án giáo dục, không nắm rõ lý lịch nên thường xảy ra quá nhiều
tệ nạn như hiện nay. Có một tội phạm trốn luật pháp xin vào chùa, một thời gian
sau, khi bị phát hiện, thầy trụ trì mới vỡ lẽ. Trong thời gian nhận đệ tử, chùa
không dạy luật nghi, phép tắc của người xuất gia. Đi đứng tự do như người thế
tục, ăn nói thiếu điềm đạm, nghĩa là bốn bộ luật sơ cơ cho tập sự không được
dạy; giáo lý không học, kinh kệ không tụng đọc. Trước 1975, các Tỉnh miền
Trung, Thiền môn rất quy củ, nghiêm túc; một chú tiểu tập sự phải biết phép thờ
thầy, phép nhập chúng, nghiêm túc chấp hành nội quy Thiền môn, giữ Tăng phong
đạo cách khi giao tiếp với Tín đồ. Ngày nay, các chùa trong Thành phố, các tiểu
được đi học thế pháp, ảnh hưởng game trên mạng, xem nhẹ luật nghi hành điệu vì
thầy tổ không khép các điệu vào khuôn khổ, và cũng có những chú điệu ngang
bướng do ảnh hưởng xã hội. Từ đó, khi thành một Tăng sĩ, không tránh khỏi những
luông tuồng như một người thế tục gây tai tiếng cho nhà Phật. Một nhà sư từng
bị tai tiếng trên sàn hộp đêm, bị bổn sư tác pháp yết ma và biệt chúng, nhưng
không bao lâu, quần chúng thấy vị đó xuất hiện thường xuyên ở sân bay Tân Sơn
Nhất, đi nước ngoài như đi chợ, chẳng những thế, còn bắt các tiếp viên massage
hạng VIP ở sân bay, mở nhạc ầm ỷ làm phiền chung quanh. Khi được nhắc nhở, lại
điện thoại với một Gay nào đó trao đổi sàm sỡ cho mọi người chung quanh cùng
nghe, đó là những kẻ cố tâm phá đạo.
- Cũng không hiếm người tự động cạo đầu mặc áo
tu, đến địa phương khác xin vào chùa một thời gian cho quen nếp sinh hoạt Đạo,
giao du quen biết một số Phật tử, rồi tự động ra lập am thất, làm tiền dưới mọi
hình thức; vì không thật tu, không qua trường lớp, gây nhiều phiền muộn cho
Phật giáo cũng như quần chúng mà không ai đủ quyền để xử trị họ. Những vị nầy
đồng nghĩa với những sư giả, lợi dụng niềm tin của quần chúng.
Tóm lại, nội bộ Phật
giáo hiện nay, chức sắc lạm quyền theo chức sắc vì ỷ lại chiếc ghế đầy quyền
lực, thao túng quá đà làm Tăng Ni khốn đốn mà không nghĩ đến quyền lợi chung và
lâu dài của đạo, cản trở việc hoằng pháp và phát triển tôn giáo, điều nầy hiện
rõ tại BTS PG Bình Phước.
Một số Tăng trẻ tự tung
tự tác khi không bị kiểm soát bởi tập thể và thầy tổ. Sử dụng đồng tiền không
đổ mồ hôi bởi công sức của mình, thiếu cân nhắc và phung phí.
Một số oai nghi đạo phong không qua quá trình
huân tu từ tông phong và rèn luyện nên ngôn hành phóng túng không tương thích
với chiếc áo đang mặc.
Một số không xuất thân
từ trường lớp hoặc Già Lam chính thống, mượn chiếc áo để kinh doanh, trong đó
kể cả các sư giả từ miền Bắc và miền Trung du nhập để kiếm sống và hưởng thụ,
ăn nhậu sau một ngày "khất thực".
Sự dễ dãi đối với sinh
hoạt Phật giáo hiện nay, biến Phật giáo thành mảnh đất màu mỡ cho đủ loại hình
tha hóa đầy tai tiếng. Nếu ai đó có tinh thần trách nhiệm với tôn giáo nói
chung và Phật Giáo nói riêng để bộ mặt xã hội được trong sáng hơn, thì không
thể dung túng những tệ nạn như vậy, nhất là cơ cấu hành chánh, các chức sắc cần
phải thanh lọc trên tiêu chuẩn đạo hạnh chứ không cần lý lịch, công trạng màu "hồng". Buổi giao thời đã qua,
hơn 30 năm đủ để chuyển đổi và sử dụng nhân sự có tài, có đạo đức mà không cần
phải có công "cách mạng" hay phe nhóm lợi ích.
Một
guồng máy Giáo Hội trong sạch mới đủ khả năng chỉnh đốn những tệ nạn khác của
Tăng lữ và sư giả; đó là một trong những cách trong sạch hóa xã hội. Tôn giáo
hư hỏng thì đừng trông mong xã hội tốt đẹp, vì tôn giáo là nền tảng của xã hội.
Sử dụng nhân sự trong guồng máy hành chánh đúng người đúng việc thì Phật giáo
sẽ thay da đổi thịt, vững mạnh và phát triển. Thu nhận đệ tử cũng cần cân nhắc
và giáo dục kỷ thì sẽ có những tu sĩ tốt về đạo đức.
Bổ cử nhân sự, thu nhận
đệ tử trên tinh thần cảm tình, phe nhóm và cần số lượng mà thiếu giáo dục thì
chắc chắn hậu quả sẽ là những "âm binh nổi loạn" không sớm thì chầy
phản phục cho Phật giáo, cho tổ chức Giáo hội như hiện nay. Vậy ai có trách
nhiệm cho một tương lai Phật giáo Việt Nam khi mà đất nước đang hội
nhập???
MINH MẪN
12/6/2013