Cây đà đóng đầy đinh rỉ sét, vâng, đó chỉ là cây đà cũ tận dụng
treo phơi bắt ngang sau vườn.
Thợ thay mái tole chái sau, tole rơi trúng cây đà,
đà trúng vào mặt, mặt hứng cây đinh,
đinh sét đâm vào khóe mắt cách tròng mắt
một li, máu tuông như tia nước không valve, nhờ cái bụng phệ hứng, nên không chảy
xuống bên dưới.
Đên Trung tâm y tế chích, hết thuốc, qua bệnh viện
làm thủ tục chích huyết thanh gì đó, không ai hướng dẫn thêm phai đi đâu, làm
gì.
Đóng 200 ngàn, tưởng là ,xong ra về.
***
Hẹn gặp nhau tại trà quán “Xưa và Nay”, mặt đủ 6 người
nhộn nhã từ bốn phương tụ hội.Đột xuất rủ nhau lên Daknong viếng đỉnh Phù Vân
đã hứa với Lê Tất Sĩ, thế là vài tiếng sau tất cả khăn gói lên đường.
Nhân viên
quán Xưa và Nay thừa lệnh chủ vắng mặt, đem ra phong bì ghi chữ số to tướng
500.000, bắt cầm bao thư –chụp
hình
như chụp hình tội phạm để truy nã.
Phải chi phong bì xuất hiện không ai thấy thì túi có
lẽ nặng thêm vài gram!
Lương Minh phát ý nghe thật chí lý: “tu không cần biết
thành gì, trước mắt được cái bao thư như vậy là thấy thành quả rồi!”.
Dĩ nhiên đâu dễ nằm yên trong túi, hẹn gặp nhau tại
quán chay Từ Giác, quán đóng cửa, quay sang quán khác!
--***--
Do nghệ thuật quảng cáo của người từ đỉnh Phù Vân,
2.30 khuya đã có mặt giữa cao nguyên mát
lạnh.Quá điểm hẹn hơn nửa cây số, các lãng tử lang thang hí hửng như sắp đến
Thiên đường!
Chủ nhân chuẩn bị sẵn trà gừng bánh kẹo.Đống sách
bao phủ cả căn phòng, ngoài Lương Minh, chả ai quan tâm đến chữ nghĩa; thế mà
gia chủ rộn ràng quảng cáo đủ loại sách quý , những vần thơ đắc ý.
Ngôi nhà lọt thỏm khi đường lộ đã nâng cấp.Bên ngoài
xe chạy tưởng chừng trên cầu vượt cao ngang đầu; vào nhà cứ như đi cầu tuột, dốc
45 độ, nếu đi ngõ bậc cấp, chân yếu sợ phải bò.Lão Phù Vân-giao động hàng ria mép bạc, điều
được 2 chiếc gắn máy lần lượt đưa khách quý lên am Hương Từ giữa đỉnh Phù Vân,
cách nhà độ cây số, vào chân núi đường gập ghềnh, chỉ có dân địa phương mới đủ
bản lãnh lách né những ổ trâu; bù lại một đêm vất vưỡng trên xe khách, gia chủ
nhanh tay bày từng tô mỳ gói để thiết đãi.Dzạ lữ Kiều từ Daklak khoảng cách 18
km cũng kịp tham dự.
“Chưa đi chưa biết Phù Vân, đến rồi tự hỏi mây vần về
đâu?”. Trên cao rừng xanh bao bọc, bên dưới lác đác vài nhà dân, xa xa xóm làng
lặng lẽ,lưng chừng là thất Hương Từ.Công trình là căn nhà cấp bốn, vài khóm cây
chôn đầy công sức lão gia chăm bón. Sư cô tọa chủ từ Hà Nội gửi vài chục cây Mộc
Lan về cho lão nông bỏ công săn sóc; vui
với vườn kiểng quên hẳn tuổi già. Rừng thưa thèm cây như thân già thèm bạn;
nghe khách lên thăm cứ như chim nhốt
trong lồng hót ngày hót đêm rủ bạn đến chơi.
Thi nhau chụp hình vỏ bom để mai đây không còn bom vỏ mà ngắm.Nghe đâu lão gia quảng cáo rôm rả như
tiếng nổ quả bom thời chiến, kết quả tiếng nổ quảng cáo đã bị chủ nhân vỏ bom
xin thu hồi về chùa, bởi cớ chỉ cho tịnh thất Hương Từ mượn để làm mồi nhử
khách lên ngắm cảnh trên đỉnh Phù Vân!
Tiễn khách xuống núi, mỳ Quảng do tín nữ xứ Quảng nấu
đãi, khá đậm đà, như sự đậm đà dành cho khách phương xa.
Bốn giờ chiều, trời vẫn còn nắng mang không khí khô
khốc khó chịu, Thượng tọa Minh Trí, trước khi về chùa Huệ Quang vùng gần biên
giới, cho xe đón anh em thăm viếng hồ Trúc,bên nay hồ là hàng quán cà phê lặng
lẽ quạnh hiu, bên kia là quán nhậu rình rang rộn khách.
Vùng giáp biên dân cư sung túc, trời về đêm quán sá,
chợ búa không thua phố thị.Giống khu vực ông bạn già Lê Tất Sĩ ngoài lộ,cứ nghỉ
rằng càng vô xa càng rộn tiếng dế trùn.Hình ảnh tương phản với lão nông có ria mép bạc thích hợp với núi
đồi đơn sơ của thất Hương Từ, đã từ hương trần vùi thân nơi hẻo lánh.
Sau một đêm thưởng thức không gian yên tĩnh, chứng
kiến công trình xây dựng hàng ngàn tỷ, toàn gỗ quý nhập từ Mã Lai, chùa còn có
những động vật quý hiếm như rồng Bắc Mỹ, con chim nhỏ bằng quả chuối cau màu trắng
tuyết lại là bá chủ của các loài chim, mỗi lần hót là chim bay vê triều kiến! dĩ nhiên cá rùa không
thể thiếu.
Công trình tuy còn ngổn ngang, vẫn lộ nét kiến trúc
không thể ẩn tàng giá trị thời đại.Quần chúng vùng sâu toàn là cư dân thiểu số
phía Bắc vào khai thác, họ phát triển sung túc hơn cư dân địa phương vốn
trú ngụ lâu đời; có lẽ thổ địa ưu đãi
người mới.
Sau khi điểm tâm, thầy Minh Trí cho xe bán tải đưa
khách phương xa thăm thác -và suối Gia Long.
Ngoài tuổi trên 50 của hướng dẫn viên, bản dân thành phố chật vật vất vả
đi dọc bờ suối theo ghềnh đá lỏng chỏng, rong rêu, tưởng chừng đôi chân trên bảo dưới không nghe.Hơn nửa giờ mới lên bờ
cao để chờ xe hời điện đưa về chốn xưa! Ai cũng phờ phạc thở ra mây khói,Cảnh
trí hùng vĩ chìm trong sự hùng vĩ của các chàng 70, 80 gần đất xa trời mới đến
được nơi khám phá; cây rừng, suối nước , trời trong, khí lạnh tuy thơ mộng,
nhưng chưa thơ mộng bằng lão Tất Sĩ họ Lê bơ phờ như bị mất sổ gạo.Anh bạn Minh
ròm lêu nghêu như cây tre miễu đầu làng lặng lẽ cuốn theo chiều gió muốn bồng bềnh
khỏi mặt đất rừng thưa.Bạn Lương Minh hay Minh Lương cũng vậy, thùng nước lèo nặng
nề cố bước qua đường đá tưởng chừng bàn chân muốn lật. Bù năng lượng trả lại
cho núi rừng thác suôi, TT Minh Trí trụ trì chùa Huệ Quang vùng biên lái xe một
vòng qua cầu phân đôi ranh giới giữa Daklak và Daknong, tấp vào nhà hàng Mộc
Chay, nằm chênh vênh bên sông Sểrepok, trông sang trọng không kém vẻ hiu quạnh,
những món ăn đẹp mắt và rất đẹp lòng du khách.Chả hiểu uy tín thế nào của thầy
bản địa, từ cà phê sáng nay cho đến thực dưỡng đều miễn phí, chả lẽ xếp trùm cả
vùng Cư jut Daknong đều được cư dân trọng nể?
***
Chia tay rời nhà hàng đúng 11 giờ, ghế cà phê lề đường
tạm nghỉ chân, đón xe dọc đường kể ra cũng tiện, tiện cho giá cả không quy định,
cũng tiện cho xe dù không bến bãi, muốn sang khách cho xe khác tùy thích, và
cũng đón khách tùy thích, giờ giấc về đến Thành phố cũng tùy thích.Đến nhà đúng
21giờ.
***
Người thân hỏi chích ngừa uốn ván mấy mũi rồi? có biết
mấy mũi đâu, chích huyết thanh đóng tiền rồi về, không nghe điều dưỡng dặn dò.Đến
bệnh viện hỏi, người này đổ cho người khác, bảo là chưa đóng tiền nên không vô
sổ sách. Phải quay về lấy chứng từ, đầu
giờ chiều đem ra, họ hỏi tại sao không vào chích luôn mũi uốn ván. Ôi, thiên la
địa võng, Có ai bảo đâu mà biết,
tưởng đóng 200 chích một mũi là xong.“Ông ngoại đưa giấy con làm lại hồ sơ”-. Cô điều dưỡng phục phịch hơi quá khổ, thế mà cũng thoăn
thoắt trên đôi dép nâng cao người thiếu thước, đi theo cô ta hết chỗ này đến chỗ
khác muốn bở hơi tai.Gần nửa giờ thủ tục, “Ông ngoại đưa vai ra”, cởi hàng nút
để lộ bụng phệ, “chống nạnh để chích vai”. Tự nhiên biến mình thành kẻ chấp
hành nghiêm chỉnh và thụ động, mà không hề hỏi bao giờ chích tiếp.Khờ khạo và chấp hành
không biết từ lúc nào!.Thuở bé vào chùa cũng chấp hành theo giáo lệnh, nội quy,
vào trại giam cũng không thể làm theo ý muốn, ra xã hội cũng như chàng ngố lên
tỉnh, ai nói gì cũng tin nên bị gạt gẫm mất mát cũng thường. Lênh đênh trên 50
năm mới có tấm giấy làm công dân hợp
pháp. Lối xóm để rác trước mặt và sau nhà cũng OK, dắt chó phóng uế trước nhà
cũng chẳng buồn nói. Đời sống 80 năm đủ để biến thành ốc,
rùa thu mình vào vỏ không muốn hơn thua, thế thì lạ gì vào bệnh viện ai
bảo đâu làm theo đó, không hướng dẫn thì ra về.
Nghe điều dưỡng kêu
bằng “Ông ngoại” là sướng rồi. “ Ông có
con cháu gì đưa đi khám không?” dạ -- mình không đủ nuôi thân có đâu con cháu
cô ơi! “lần sau có đi chích phải hỏi còn làm gì nữa không nghe ngoại, bỏ về nửa
chừng sao được”- dạ tại mấy –cô cũng làm nửa chừng, tưởng là xong! “thấy ngoại
thân mình thương quá” thầm nghĩ, nếu cô biết số phận lênh đênh của ngoại còn
thương ngoại hơn!!!
Từ lúc bị đinh đâm
vào mắt, vào Trung tâm y tế cũng không
có thuốc, qua bệnh viện chích huyết thanh chả ai hướng dẫn, ra về; đi chơi mấy hôm sau đến bệnh viện,lại vất vả tới lui giữa trưa nắng; kéo nhau ra tiệm chay
lại đóng cửa, lên xe giữa khuya đi quá điểm phải lội bộ nửa cây số,đón xe về -gặp xe dù sang khách dọc
đường; ngẫm cuộc đời luôn trục trặc trắc trở; chỉ được nghe hai từ “ông ngoại” là ngon ơ. Phải chăng –cũng có luật
bù trừ!!!
-MM
31/3/26
-
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét