PHẬT ĐẢN năm nay khởi sắc, từ Nam chí Bắc các tỉnh
thành đều chưng bày xe hoa, tại Sài gòn, nhiều quận huyện cũng làm xe hoa và đi
diễu hành với hàng loạt xe bốn bánh, hai bánh, cờ ngủ sắc tung bay như trăm hoa
đua nở.
Trong khi đó, một số vùng quê nghèo, không có chư
Tăng, phật tử vẫn tự động tổ chức lễ đài tắm Phật, cờ hoa trang nghiêm, đặc biệt
vùng cao như Buôn ma Thuộc, cộng đồng sắc tộc cũng tham gia như mọi năm, vẫn lễ
bái, vẫn tắm Phật, vẫn tụng kinh khá thuần thục.
Được biết vùng Hà Tỉnh, một vài nơi chùa quê rất
nghèo, không có Tăng ni trụ xứ, thế mà Phật tử vẫn cố thực hiện nghi lễ mừng đản
sanh.Trưởng nhóm Đạo tràng tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Giáo hội cho tín đồ
am hiểu,thế mà BTS PG Thành phố ngăn cấm với lý do chùa chùa cổ chưa được chính
quyền công nhận.Nghi lễ Tôn giáo không tùy thuộc vào cơ chế hành chánh; chính
quyền không ngăn cấm chùa sinh hoạt thì tại sao Thành hội lại ngăn cấm? Hiến
chương không quy định Phật tử không có quyền đọc Thông điệp, chính quyền không
cản trở chùa tổ chức mừng Khánh đản. Giới Tăng lữ một số nơi cứ nghĩ quyền lãnh
đạo nắm trong tay, có quyền “xin cho” theo bản năng mà không nghĩ đến quyền “đức
tin” của tín đồ, không lãnh đạo theo Hiến chương, không biết đến tiền đồ Phật
giáo trong xã hội mà có nhiều Tôn giáo bạn đang phát triển. Đáng ra, những chùa
quê nghèo thiếu mọi phương tiện vật chất, Thành hội không bổ cử Tăng ni về trụ
xứ để hướng dẫn tín đồ tu tập, thì ít ra cũng hướng dẫn và khích lệ phật tử
giàu tâm Đạo. Năm 1997, mùa Đản sinh
cũng từng xảy ra những điều không nên có một vài nơi do tính cửa quyền của giới
lãnh đạo Phật giáo địa phương.Tính bất nhất phải chăng do hệ thống thiếu thống
nhất?
Nghe đâu cũng từ vùng ngoài đó, lễ lạc thành và Đản
sanh, các vị Đại Đức đứng ra tuyên đọc Thông điệp trong khi mấy Thượng Tọa ngồi
nghe.Nếu là diễn văn khai mạc lễ lạc thành thì trụ trì (cho dù là Đại đức) có
quyền tuyên đọc. Nhưng Thông Điệp, vị giáo phẩm cao nhất đang có mặt, phải là
người tuyên đọc Thông điệp, đó là nguyên tắc hành chánh.
Thời nay, một số vị chưa phân biệt thế nào thuộc
hành chánh, cái nào thuộc lãnh vực Tôn giáo nên thường xảy ra thượng hạ bất
phân.Ngày xưa, vào những thế kỷ trước, chùa thuần về tu tập, hành chánh chưa
xen vào Tôn giáo, nên lễ bái thuần về tín ngưỡng.Một khi hòa nhập vào thời đại
mới, tổ chức Tôn giáo cũng phải hệ thống hóa tương hợp với xã hội đương đại.Giáo
hội ra đời từ 1981 đến nay đã trên dưới 50 mà một số BTS địa phương vẫn “trống
đánh xuôi kèn thổi ngược”.
Bao giờ chư Tăng một số địa phương, nhất là những vùng
có các Tôn giáo bạn đang nỗ lực phất triển, vẫn còn ngủ quền trên quyền lực và
quyền lợi, chẳng lạ gì theo thống kê, tín đồ Phật giáo giảm sút thảm hại hàng
năm!
MINH MẪN
01/6/2023
P.l 2567