Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

* XUÔI NGUỒN GIÓ XUÂN

Gió lùa kẽ lá 
hoa tung cánh,
suối luồn khe đá –
ngả về sông –
cuộn nước trùng trùng –
duyên bể rộng,
hương tâm lộng gió –
ngó sen hồng...

Bốn phương thơm ngát rằm Nguyên tiêu; ảo ảnh nhân sinh nhẹ cánh diều, Rừng cây lay động “không môn” cảnh. Xào xạc thâm giao dạo cửa Thiền.

Bắc Nam rộn rã người chen chúc, Tết Nguyên tiêu là rằm lớn nhất đầu năm. Nơi đó, cửa Phật là chốn nhân gian gửi gắm bao nguyện cầu. Phố thị, thôn quê, dồn dập người người đi lễ Phật. Không gian rộ nở nét hồn hoang. Trong buổi nhiêu khê, còn đâu đó chút niềm tin nơi cửa Phật. Chốn Già lam đâu đó còn chỗ nhân thế gởi hồn đau. Người dân hôm nay, hôm qua và mai sau vẫn vậy, lấy niềm tin làm gậy trúc nương qua lối sống gập ghềnh. 365 ngày vất vưởng, vật vã mưu sinh, Tết Nguyên Tiêu cũng là dịp vui Xuân sau ba ngày Tết truyền thống.

Ngoại ô, cách Sài gòn 80km, Thiền Viện Thường Chiếu, Linh Chiếu vẫn trầm lắng giữa không gian u tịch. Người vãng cảnh cũng nhẹ bước sợ sỏi đá thầm đau. Nhưng, không xa Thường Chiếu, một cõi u tịch khác sững sờ chìm đắm trong rừng hoa Hướng dương rực rỡ chào Xuân, đón khách. Khuất sau ngôi Bảo điện Phước Hoa uy nghi, con đường hun hút dẫn sâu vào “thành phố buồn” qua hai hàng cây rũ bóng đón chào.

Xe đón anh chị Ninh Giang Thu Cúc, nghệ sĩ Thúy Vinh và anh Huyền Linh Tử, thẳng về quận hai MC Tánh Thuần cũng chờ sẵn lúc mặt trời chưa rạng. Không lâu lắm, đường cao tốc rút ngắn thời gian, thế mà TT Chánh Tài, nhiếp ảnh gia Quang Hải liên tục điện thăm. Những năm trước, xe đón trễ, vào Thành phố tắt đường, ra đến tu viện có lúc chư Tăng đang hành lễ. Xe đón từ 5g sáng, ai cũng nghĩ sao đi sớm, nhưng ra đến nơi, điểm tâm sáng cũng vừa kịp lúc. Bốn xe 16 chỗ đến sau những hai tiếng, đủ mặt anh chị văn nghệ sĩ Thành phố trên dưới 40 người. Đây là dịp đông đủ anh chị em văn nghệ sĩ nhất từ trước đến nay.

Người người hân hoan rạng rỡ như về lại quê hương. Tay bắt mặt mừng như nhiều kiếp tái lai. Ơ hay, anh em từng bảo - tu viện Phước Hoa là Tổ đình của Văn nghệ sĩ cơ mà! Cái gì đó phưởng phất không gian yêu thương thân quyến như con một nhà. Rộn rã cười nói trên dãy bàn điểm tâm. Chị Thụy Quang nắn nót thư pháp từng tên anh chị trên phong bì đỏ chói. Anh Hằng Vang, không nhìn nét bút bay lượn trên phong bì, vội mở xem cái ruột bên trong cứ như trẻ con nhận lì xì trong ba ngày Tết. Thầy Chánh Tài niềm nở, nhiệt tình không riêng một anh chị em nào. Thầy lo chu tất từng món quà Tất niên đến từng nhà. Các em tài xế của chùa cũng hoan hỷ suốt ngày mệt lả tìm địa chỉ khắp Thành phố giao tận nơi.

Tiếp nối truyền thống của thầy Tổ đã viên tịch, TT Chánh Tài vẫn trân quý giới văn nghệ sĩ, quan tâm từng lúc ai đó có vấn đề riêng tư. Sự chu đáo tận tình đó mà giới văn nghệ sĩ cảm thấy có chút niềm an ủi mà suốt đời đóng góp cho Phật pháp đã không bỏ công.

Ngày xưa, HT Thông Bửu tổ đình Quán Thế Âm, Phú Nhuận, cũng từng ưu ái giới văn nghệ. Trong giới văn nghệ sĩ Phật giáo rất đông, nhưng chưa ai quan tâm dung dưỡng. Mỗi lần các chùa cần chương trình văn nghệ, chỉ thuê bao các ca sĩ, “xong xôi rồi việc” chả cần trách nhiệm quan tâm. Tu viện Phước Hoa tuy là truyền thống Thiền viện của Thiền viện Trúc Lâm, nhưng lại ưu ái bảo bọc giới văn nghệ sĩ Phật tử. Tâm lành là ngọn gió mát thu hút những tâm hồn nghệ thuật. Tuy Phật giáo không có cơ sở đào tạo mọi ngành nghề nghệ thuật, nhưng anh chị em tự un đúc nghệ thuật song song với tâm đạo để cống hiến vô ngã cho Đạo và đời mà không đòi hỏi một đáp ứng thù lao. Chính những tâm hồn vô ngã vị tha đó, Phước Hoa trở thành thỏi nam châm cuốn hút giới văn nghệ sĩ Phật tử; kể cả nhóm văn nghệ văn hóa ảnh Nhất Chi Mai... như con một nhà.

Rằm tháng giêng, các chùa khắp Nam Trung Bắc nhộn nhịp khói nhang để quần chúng đến dâng lời cầu nguyện ước mong, riêng Phước Hoa, anh chị em văn nghệ sĩ đến để lễ Phật, viếng thầy; nhạc sĩ Đặng Công Ninh thay mặt anh chị em chúc Tết thầy, trao nhau tâm sự, lắng nghe nhau những nhạc phẩm lời ca, điệu ngâm. Sau những lời tâm sự đầu năm và chúc Xuân của thầy, nghệ sĩ Hồng Vân, với giọng ngâm bất tử thì Thúy Vinh trình bày –“Xuân cố Hương” thơ của thầy Huyền Lan, một giọng ngâm không lẫn vào ai được. Với nhạc sĩ trẻ Trần Huệ Hiền qua lời thơ - “Chùa xưa ngày về” của Tâm Tuệ, giòng nhạc nhẹ nhàng bay bổng chính lời ca của nhạc sĩ. Trang Mỹ Dung trình bày nhạc phẩm “Hạnh phúc đầu Xuân”. Hiếu Ngọc với bài “Nhớ ơn thầy” do Giác An đệm nhạc. Riêng Chúc Linh, một nhạc sĩ tài danh trình bày nhạc phẩm “Đêm Pháp Hoa” lời thơ Nhất Hạnh đã tạo xúc cảm không ít cho hội chúng. Đáp lại tấm thịnh tình của giới văn nghệ, mười chú tiểu áo vàng nhem nhuốc cũng gửi lời chúc tết cô bác và tặng bản “tạp ca” – “ngủ thì ngủ, tu thì tu”. Điệu hát khác với giọng hét khi các chú tụng kinh trên chùa để cho lối xóm biết là các chú đang tu chứ không phải đang ngủ!

Buổi gặp mặt nhiều ý nghĩa, nhưng thời gian giới hạn, chương trình đành chấm dứt lúc 12 giờ. Cảm động nhất là sự hiện diện của nhà thơ Tống Hồ Cầm, tuy 102 tuổi nhưng không quên ngày về với Phước Hoa. Tuổi còn lại trên dưới tám mươi và trẻ nhất chỉ độ ba mươi của giới văn nghệ sĩ, hòa chung không khí tràn ngập thân thương trong không gian Phật ngự. 

Người tài trợ chính cho tu viện Phước Hoa, hôm nay vắng mặt. Người có nụ cười hoan hỷ thánh thiện mà chàng họ Dương soạn giả, từng ước ao mỗi ngày được chiêm ngưỡng. Phải chăng, người con Phật thánh thiện và bao dung như Tâm Tuệ luôn gặp may trên con đường doanh nghiệp để có điều kiện phụng sự Tam bảo!

Quang Hải, Tuyết Viên, Võ Lâm Chi, Đỗ Yến Linh là thành viên trong nhóm ảnh Nhất Chi Mai luôn có mặt mỗi khi tu viện cần. Rằm tháng giêng, tuy lễ lớn của dân tộc, nhưng là ngày làm việc của các cơ quan, thế mà những ai đó vẫn xem nhẹ cuộc sống, để có mặt suốt thời gian hội tụ. Họ cũng không bỏ sót những lúc ghi hình, để có những tấm ảnh đẹp nhất cùng lên Face.

Ngọn tháp của thầy Tổ uy nghi mang dáng dấp nghệ thuật và kỳ công, trắng toát một màu đá hoa cương phơi nét giữa bầu trời bao la xanh thẳm, ngày đêm lắng nghe gió lùa, lá reo giữa cây cao bóng mát. Giới văn nghệ sĩ đứng dưới chân tháp lưu niệm chân dung tập thể, cảm thấy nhỏ bé không những với khối tháp sừng sững mà còn thấy mình chỉ là cánh hoa mỏng manh giữa bao la ngát hương uy đức của Tổ thầy.

(Dương Kinh Thành xúi người thấp nhất nói; - Trên tòa sen của tháp còn chỗ trống, lên đó đứng, người ta mới nhìn thấy mình... hết ý. Cũng như sau khi tuyên đọc danh sách giới văn nghệ sĩ Phật giáo, anh Hằng Vang muốn danh xưng là nhóm hay câu lạc bộ... gì đó, Dương Kinh Hoàng gợi ý, nên để tự nhiên, trước sao sau vậy, nếu trở thành một tổ chức thuộc Ban Văn Hóa thì chàng Dương là người đầu tiên rút chân khỏi nhóm. Chàng Dương vẫn không quên nhắc lại, trước nay thầy làm sao, thì sau này vẫn tiếp tục như vậy. Một người nói nhỏ với chàng Dương: “Nghĩa là trước nay thầy tiếp tế bia cho chàng thì sau này vẫn cứ thế mà tiếp tục???” Dương kinh Hoàng khoái chí cười toe toét, đáp – hiểu ý, hiểu ý.)


MINH MẪN 
20/02/2019