Như vậy, sau bao ngày chuẩn bị và trông đợi nét mới có thể có trong ngày Đại hội, cũng đã đến. Chả hiểu BTC Đại hội lần đầu tiên, cách đây trên 35 năm, chọn Đại hội vào mùa Thu-Đông là tình cờ hay có ý, để không khí tươi mát, không làm Đại biểu mệt mỏi, làm việc tỉnh táo hơn và mọi sinh hoạt thoải mái hơn, tuy nhiên, các cụ trưởng lão từ vùng nhiệt đới không quen cái lạnh của miền Bắc, cũng cảm thấy “khổ đế” co mình trong chiếc áo ấm dày cộm cứ như dân miền Bắc cực.
Trống, cờ, kèn, khánh, lộng phướng… inh ỏi, xen lẫn nhiều sắc màu khá vui mắt, một góc phố Quán Sứ, đoàn rước lễ kéo dài cả trăm thước, chiếm phân nửa con lộ hẹp, từng chiếc xe con, xe hai bánh phải từ tốn bò chậm chạp cứ như thành kính tiễn đưa ai đó đi ngược chiều với đoàn rước lễ.
***
Ban cung nghinh thỉnh HT Pháp chủ vào lễ đường giữa tiếng trống nhạc, tiếng vỗ tay ngập tràn hội trường. Hình thái cung đón như thế thật trang trọng đối với thế tục, nhưng, nếu toàn thể hàng ngàn Đại biểu im lặng, chấp tay thì, có lẽ sẽ trang trọng và linh thiêng hơn đối với một bậc trưởng thượng trong một tổ chức Tôn giáo như Đạo Phật. Đối với Phật giáo, càng đơn giản, càng thanh tịnh lại càng trang nghiêm và tôn kính.
Tăng Ni và đại chúng Làng Mai một khi tán thưởng, đồng tình, hoan hỷ bằng cách rung 2 tay như rung chuông, tuy động mà lại tịnh, phong thái rất Thiền vị, chúng ta nên học cách thể hiện tâm cảm như thế để có sự khác biệt với thế tục.
Sau khi Đức Pháp chủ nhận hoa tặng từ Đại biểu các quốc gia khác, ngài trở về hương thất thì chiếc ngai của ngài cũng thu dẹp luôn. Đáng ra, nên lưu lại chiếc ngai đó xem như ngài vẫn hiện diện cùng Đại hội, đồng thời tỏ ra tôn kính bậc Pháp chủ của chúng ta.
Những bài tham luận của các đơn vị đã được đưa vào tập Kỷ yếu, văn kiện Đại hội, các Đại biểu nên trình bày nội dung tổng quát, hoặc thảo luận một chủ đề thích hợp với hiện trạng của Phật giáo, có thế mới khỏi tạo sự nhàm chán và mất thời giờ một cách vô ích, vì thế, ta không ngạc nhiên khi một vài hình ảnh Đại biểu ngồi nhắm mắt đã bị đưa lên cộng đồng mạng.
Thời gian một ngày rưỡi, tức là 2 buổi dành cho lễ khai mạc và đọc tham luận.
Trong đó, từ 10.30g sáng 21/11, tham luận của các Ban Viện Trung ương, BTS các tỉnh thành phố kéo dài đến sáng hôm sau. Thời gian cho tham luận quá nhiều, có cần chăng một thời gian như thế, nghĩa là 2 ngày Đại hội thì hết một ngày, tức chiếm phân nửa thời gian quan trọng của Đại hội.
Nói về tham luận, hàng năm, các tỉnh, thành phố đều tổ chức những cuộc Hội thảo khoa học theo chủ đề, theo Ban ngành, nhưng đâu lại vào đó, các tham luận được xếp vào kho lưu trữ sau khi nghe Đại biểu trình bày nghe sướng tai rồi vỗ tay tán thưởng.
***
Về trật tự và an ninh trong Hội trường, khá chặt chẽ và nghiêm túc, nhờ thế tránh được sự lộn xộn mà các hội nghị, hội thảo đã gặp phải; nhân sự phục vụ cũng nhã nhặn lịch sự, quý Phật tử tỏ ra tôn kính chư Tôn đức, các Đại biểu. Và các Đại biểu hoan hỷ chấp hành theo quy định khi bước qua cửa Hội trường và vị trí trong Hội trường
Cách làm việc và điều hành Đại hội là do kết tinh những kinh nghiệm suốt 7 nhiệm kỳ qua, chủ tọa đoàn tỏ ra chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xướng ngôn viên trong ngày khai mạc chưa được êm dịu và trôi chảy, có lẽ khả năng tự phát hơn là qua trường lớp đào tạo, nhưng dẫu sao vẫn tạo được nét đa dạng trong một tổ chức mang tính toàn quốc, to lớn như thế.
Những khen ngợi và phê phán không thể trình bày hết, nhất là những ý kiến vụn vặt không cần thiết. Dẫu sao, không tránh khỏi những khiếm khuyết trong bất cứ tổ chức nào, nhưng một tổ chức rộng rãi như thế tạo một điểm sáng trong ngày khai mạc cũng không phải dễ, nhất là mộttổ chức không có tính tổ chức như Phật giáo trải qua hàng ngàn năm chỉ chú tâm hướng nội.
MINH MẪN
22/11/2017