Ngày 20/4/ Quý Tỵ nhằm
ngày 29/5/2013, chùa Quán Thế Âm, đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận đã cử hành
tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát thích Quảng đức tự thiêu để bảo vệ sinh tồn cho Phật giáo Việt Nam.
Chủ trương chung của
Giáo Hội, môn nhơn pháp quyến tại chùa Quán Thế âm đã long trọng tổ chức lễ tưởng
niệm, có sự tham dự của chư Tôn giáo Phẩm các cấp, các ban ngành đại diện Trung
ương, Thành Phố, quận Phú Nhuận, Tăng ni một số quận huyện nội ngoại Thành và
Phật tử, nghệ sĩ, các websites Phật giáo, tôn giáo bạn cùng có mặt.
Trước đó một ngày, tức
chiều 28/5, chùa Quán Thế Âm cũng thiết đãi trai phạn cho chính quyền TP, quận
Phú Nhuận, anh chị em nghệ sĩ Phật tử...
Ngày 20/4/1963, ngày lịch
sử mà ngọn đuốc Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đánh động lương tâm thế giới về nhân
quyền và sự bình đẳng các tôn giáo mà đạo dụ số 10 đã khép Phật giáo vào pháp
nhân của những hội đoàn
Hiện nay, mỗi người đứng
một góc độ để nhìn và đánh giá ngọn đuốc sống đó. Nội tình Phật giáo Việt Nam
dĩ nhiên xem sự tự thiêu của Bồ Tát là một hạnh nguyện cao cả trước sự bất công
của một chế độ; Nhưng một góc độ khác của tầm nhìn chính trị, họ xem Bồ Tát chỉ
là nạn nhân, không phải nạn nhân của một chế độ mà cả chế độ đương thời đều là
nạn nhân của một chiến lược trong tay các thế lực chi phối Việt Nam lúc bấy giờ;
Một nhóm khác ác cảm với Phật giáo thì xem Bồ Tát Thích Quảng Đức là nạn nhân của
nhóm người nuôi mộng quốc sư; gần đây,
có những bài viết xuyên tạc sự hy sinh của Bồ Tát một cách méo mó, cho là Ngài
bị cưỡng bức phải thiêu...
Ai cũng có quyền đánh
giá ngọn đuốc sống đó theo quan điểm và nhận thức của mình, nhưng kết quả mà
không ai có thể phủ nhận là ngọn lửa của Ngài đã đốt cháy một chế độ mà những
ngọn đuốc trước đó chưa đủ lực đánh thức lương tri của nhân loại. Thực tâm của
Ngài cũng như Phật giáo lúc bấy giờ không ai muốn thay đổi một thể chế mà chỉ cần
thay đổi một chính sách bất bình đẳng giữa các tôn giáo. Bao nhiêu sự hy sinh
thầm lặng cũng như bảy ngọn đuốc lấy thân mình thay cho tiếng nói để nhà cầm
quyền biết lắng nghe nguyện vọng của người dân, rất tiếc, do chủ quan và do gia
đình trị nắm mọi quyền lực, xem thường sức mạnh người dân nên sự sụp đỗ của nhà
Ngô là điều tất yếu khi có bàn tay bên ngoài xen vào; Như thế, việc Phật giáo
hy sinh thân mạng và việc Ngô triều sụp đỗ là hai việc khác nhau, tuy có liên đới
bởi một sợi dây mong manh nào đó. Như vậy không nên bảo Phật giáo có công lật đổ
một chế độ mà hãy nói rằng một chế độ bị lật đổ do không biết lắng nghe và
không biết tháo gỡ những mắc mứu một cách tế nhị. Hơn nữa, nhà Ngô và anh em họ
Ngô không tin Phật giáo là một lực lượng quần chúng khi quanh họ có lực lượng Cần
Lao Nhân Vị làm vệ tinh, và hậu thuẩn vững chắc bởi lực lượng Giáo Hội Kito
giáo Vatican; Tham vọng của Đức giám mục Ngô Đình Thục cũng là nguyên nhân tạo
bức xúc cho quần chúng không theo Ki tô giáo.
Sự kiện xầy ra tại đài
phát thanh Huế đã làm bùng lên những ngọn lửa của Tăng Ni Phật tử lúc bấy giờ
mà nhiều năm liền, các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, các Phật tử tại gia, các
quân nhân và cán bộ hành chánh luôn bị sách nhiễu, đe dọa, thậm chí bị bắt cóc
thả sông mà báo cáo các tỉnh miền Trung luôn gửi về văn phòng Giáo hội lúc bấy
giờ. Khi Ủy Ban Liên Phái được thành lập để có tiếng nói chính thức với nhà nước,lại
là lúc nhà nước vừa đánh vừa đàm, bên ngoài thì xoa dịu, hứa hẹn, nhưng bên
trong vẫn tiếp tục khủng bố, bắt cóc, ám sát, bỏ tù...
Chuyện đã qua trên 50
năm, nhắc lại để thấy cái lỗi không phải từ Phật giáo mà một số vị thất sủng
luôn quy chụp vu khống những cao Tăng lãnh đạo phong trào lúc bấy giờ. Phật
giáo không hận thù bất cứ ai thì chúng ta cũng nên hòa ái để tính tương liên giữa
tôn giáo với tôn giáo thể hiện đức cao thượng của các đấng giáo chủ chúng ta
đang tôn thờ. Lịch sử chỉ là giai đoạn, và chẳng may, dân tộc ta là nạn nhân của
một sách lược trong một giai đoạn, hận thù luôn đưa dân tộc vào con khốn đốn. Một
dân tộc được thấm nhuần nhiều tôn giáo lớn như Việt Nam, chẳng lẽ, tâm linh của
những tôn giáo lớn không đủ giúp cho dân tộc vượt qua mọi hận thù đau khổ! Những
ai vinh danh tín đồ của một tôn giáo thì cũng không nên nhuộm đen sự trong sáng
của tôn giáo mình khi vinh danh tôn giáo đem lại đau khổ cho anh em trong một
dân tộc.
1963 -2013, tuy 50 năm
trôi qua với nhiều biến thiên của dân tộc, nhưng ngọn đuốc của Bồ Tát Quảng Đức
vẫn được thế giới đánh giá là một ngọn đuốc lịch sử không mang màu sắc chính trị
hay một hận thù bạo động, Những ngọn đuốc của Phật giáo đương thời luôn là một
hy sinh tột cùng để yêu cầu một nguyện vọng tất yếu và nhỏ nhoi nhất.
Hãy để ngọn đuốc đó,
không chỉ là biều tượng của Phật giáo trong một giai đoạn mà là ngọn đuốc của
nhân loại đốt tan bóng tối vô minh của lòng người. Bằng sự tôn kính của người
con Phật, bằng lương tri của con người trước mọi vô minh, Bồ Tát Quảng Đức vẫn
là biểu tượng của nhiều thế kỷ về sau.
MINH MẪN
29/5/2013