Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012
NHỮNG TẤM LÒNG BỒ TÁT
Tháp tùng cùng chị Liên Hoa và Việt Ly và cu Bờm, lên dốc 12, huyện Định Quán thăm cơ sở mầm non Từ Tâm – do sự bảo trở của nhóm “Hiểu và Thương” thành lập gần 5 năm; một trường tư thục theo đánh giá của “giáo dục – đào tạo huyện, đây là trường kiểu mẫu mẫu về chất lượng giáo dục, chăm sóc lẫn cơ sở vật chất rất tiêu chuẩn, để những trường khác noi theo.
Những năm về trước, nơi đây là cơ sở dạy may cho các con em địa phương, tạo công ăn việc làm tại chỗ khi mà vùng ven Định Quán vẫn còn trong tình trạng chật vật về cuộc sống. Nhưng khi các em vững tay nghề, tự động ra ngoài tìm việc, cứ thế mà cơ sở không phát triển theo dự tính của sư cô Thuần Tâm và chị Việt Ly.
Trên 10 năm về trước, Việt Ly trong chuyến từ thiện thường kỳ từ nước ngoài về, đến ủy lạo cho bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy, bắt gặp một cô gái băng bó kín cả đầu và mặt, được biết, cô bé ngoài 20, đã bị một thanh niên tạt axit vì không chấp nhận tình cảm của anh ta; anh ta dùng tình cảm để lừa thiếu nữ đem bán qua Tàu. Người thanh nữ có tên thật đẹp – Ngọc Ly, đã chịu tàn tật suốt đời vì nhan sắc bị hủy hoại. Việt Ly đã giúp đỡ Ngọc Ly và gia đình, đến khi vết thương không còn hành hạ tuy gương mặt biến thành dị dạng, Việt Ly xây cất am thất để nạn nhân cùng người thân an phận trong những ngày còn lại.
Trong thời gian nạn nhân tạm trú ở phòng trọ để tái khám, tiếng khóc trẻ thơ cuối con hẽm đã làm cho nạn nhân xót xa hơn cả khuôn diện đang bị tàn phá;.Khi biết cha mẹ của bé sắp đem cháu vứt bỏ vì quá nghèo, không có tiền đóng nhà trọ, không nuôi nỗi ba miệng ăn đang hiện diện; nạn nhân khẩn thiết yêu cầu mẹ giúp đỡ cháu bé mặc dù biết rằng nhà đã kiệt quệ vì việc chữa trị vết thương suốt thời gian dài. Cô Việt Ly lại dang tay tiếp đón thêm cháu bé. Thế là phải nhờ người nuôi bé để Việt Ly rãnh tay làm từ thiện.
Khi ổn định về tinh thần cũng như thể xác, Ngọc Ly có duyên thọ pháp với Hòa Thượng tọa chủ Thường Chiếu, từ đó có Pháp danh Thuận Tâm, được phép lìa chúng để ẩn cư nơi thanh vắng tu tập. Sư cô Thần Tâm cùng với sư tỷ Thuận Quy trông nom nhà trẻ khi phòng dạy may không cỏn hoạt động.
Nhà trẻ Từ Tâm có mặt từ đấy, được sự yềm trợ của chương trình “Hiểu và Thương” hơn bốn năm qua. Việt Ly trở thành người thân trong gia đình của sư cô Thuận Tâm, và cơ sở nuôi dạy trẻ cũng trở thành nhà mở cho bất cứ ai đến đi tùy thích. Tuy tàn nhưng không phế, sư cô Thuần Tâm hoạt động nhà trẻ như hoạt động tu tập thường nhật, một cách tinh chuyên và có trách nhiệm. Nơi đây, cũng đã nuôi dưỡng cu Bờm cho đến khi Việt Ly nhận làm con nuôi bảo lãnh ra nước ngoài; nghỉ hè, cu Bờm được mẹ cho về Việt Nam để làm từ thiện với mẹ; tuy còn rất nhỏ, Bờm đã thể hiện lòng từ đối với mọi sinh vật, Bờm tự nguyện ăn chay giống Bố mẹ.
Trên 10 năm, khắp những nẻo đường đất nước, Việt Ly được sự đồng ý của phu quần, tự nguyện đích thân đến với những mãnh đời cơ cực từ thôn xa rừng vắng.. Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam, Vinh, Nghệ Tỉnh, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình..cho đến Cà Mau, Bạc Liêu…nơi nào cũng có bước chân một thân một bóng của Việt Ly mang từng phần quà trực tiếp đến với dân nghèo. Xây trường, đóng giếng, có những năm Việt Ly làm được 20 công trình như thế. Năm nay, có cả chị Liên Hoa từ
Ba giờ sáng Việt Ly về lại Sài Gòn để đi Định Quán, cô ta gà ngủ gật vỉa hè chờ đợi nhà ở tạm mở cửa lúc 7 giờ sáng. Do vất vả, thiếu ngủ và ăn uống thất thường, Việt Ly phờ phạt trông thấy, thế nhưng, Việt Ly cảm thấy vui và đủ sức vượt qua khi mình đem lại niềm vui cho kẻ khác. Trông trẻ con vùng cao không có áo quần mà vẫn tỏ ra vui sướng khi nhận những đồ chơi và bánh kẹo, đó là nguồn an ủi và phần thưởng xứng đáng bù đắp cho nỗi vất vả của Việt Ly.
Ít có ai chịu khó tay xách nách mang lỉnh kỉnh vật dụng từ cái chén đôi đũa cho đến những gì mang được cứ mang về cho đồng bào mình; Lo cho người là thế, nhưng bản thân mình, cô ta rất ư dè sẻn khi tiêu xài. Hai vợ chồng đều trường trai, đều có tâm nguyện xả kỷ hy sinh cho đồng bào. Hàng chục năm gắn bó với từ thiện, Việt Ly đủ uy tín để những tấm lòng Bồ Tát nơi hải ngoại gửi tấm lòng chung tay làm phước. Người Việt không những đóng góp cho dân nghèo tại quê mình, không thiếu những Phật tử từng làm thiện nguyện trong các bệnh viện, nhà dưỡng lão…nơi đất khách, họ là những bác sĩ, kỷ sư, giáo chức…đó là tâm hồn Bồ Tát đã được thấm nhuần đạo lý nhà Phật.
Rất nhiều đoàn từ thiện đem cơm gạo cho người nghèo chỉ giải quyết vài ngày đói, là hạt muối bỏ biển hoài công, thì chương trình “Hiểu và Thương” như Việt Ly đem lại lợi ích lâu dài cụ thể để con em có trường học, người dân có nước sạch sử dụng, có cầu đường để đi và có công ăn việc làm ổn định. Những công hạnh Bồ Tát cọng thêm trí tuệ sẽ đem lại lợi ích dài lâu khi mà dân mình còn khó khăn mọi mặt chứ không chỉ áo mặc cơm ăn.
Còn rất nhiều công hạnh Bồ tát âm thầm đóng góp vật chất, nhưng còn một góc độ khác, đó là nền tảng đạo đức đang thiếu hụt trầm trọng vì thế mà tệ nạn xã hội ngày càng phát triển đa dạng; Trách nhiệm nầy là của tôn giáo, không chỉ truyền giảng nơi cơ sở tín ngưỡng mà còn phải đi sâu vào tầng lớp xã hội để cỏ hoang giảm bớt lan tràn. Chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước hiện nay không đủ vực dậy nền tảng đạo đức cha ông để lại. Hậu quả xáo trộn ngày nay do nhiều thế hệ không được giáo dục đạo đức tín ngưỡng.
Ai đó song hành hoạt động xả kỷ như Việt Ly và các anh chị khác trong và ngoài nước hiện nay, trong mảng giáo dục đạo đức xã hội tự nguyện thì hy vọng tương lai không xa, xã hội ta có tôn ti trật tự hơn, biết tôn kính lẫn nhau hơn.
Người dân còn đói khổ thì những tấm lòng Bồ Tát vẫn còn hành hiệp, bởi vậy, Đức Địa Tạng Vương đã nói: “ Ta không vào địa ngục thì ai vào? Chừng nào địa ngục không còn một chúng sanh thì lúc đó ta mới thành Phật”
MINH MẪN
28/6/2012
Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012
Chan mắt lệ yêu thương
Anh vẫn bước như bao mùa rong ruổi
Giữa đời xanh sương khói nhạt mơ hồ
Tia nắng tàn lay lắt cuối chiều thu
Hoàng hôn rụng giữa hai bờ cỏ áy
Chiều nắng vạt úa vàng hoa cúc dại
Niềm riêng mang lận đận gánh hai vai
Sợi tóc bay ngang mày thành nét mực
Viết xuống trang đời giọt máu vỡ thâm u
Ta sống lan man dại hồn lạc phách
Tấm thâm gầy nâng bước rảo càn khôn
Sầu chín rụng bao lần xô sóng dạt
Ngày trôi đi mạch sống chuyển pha nguồn
Vòng quay giáp miên man ùa ma trận
Trái đất tròn xoay điệu múa Ba lê
Từng huyết lệ lan tràn phăng cuộn chảy
Sát na hồng dòng nước một thành hai . . .
Bầy cảm xúc bay ngầm trong qũy đạo
Nốt thăng trầm theo bước sóng lăn tăn
Sầu mấy độ xuôi mấy lần tủi hận
Vẫn chân tình chan mắt lệ yêu thương.
Tâm Bình
Ru ta chuyển hóa cuộc người
Đêm tiễn ngày xuống núi
Vai người ướt lạnh pha sương
Chiếc lá nặng treo oằn nhẹ lay phím gió
Khóe mắt xanh thu vàng nháy nghĩ xa xăm
Một quãng đường dài còn đi chưa dứt
Quê hương bỏ lại mấy lần khuất bóng hoàng hôn
Biển sóng lênh đênh trôi xô bèo bọt
Gót chân xuôi giữa ngày tháng ưu phiền
Lòng nặng gánh gồng phận nghiệp người chưa dứt
Phiêu bạt mấy lần oà vỡ mộng Uyên nguyên.
Một ngày ngồi lại bên cầu nhìn dòng sông trôi lặng lẽ
Chợt tan mộng tưởng: Cảnh giới Thượng thừa Tịch chiếu Vô vi?
Ồ! Mau xem nước trôi đi . . .
Và ta đi
Mang nguồn cội cánh đồng ruộng lúa thơm trong, con đò, bến đình, cây đa, làng chùa, mảnh vườn xanh phổ vào hồn hát ca trên con đường dài dậm giuộc
Khi sầu chất ngất, đưa hai bàn tay chạm vào nhau để thấy bóng hình của Mẹ Hiền Từ âu yếm thương quen
Chở che ta giữa đời lận đận
Giữa trời xanh nắng gió vô cùng
Khi ngày tàn nâng chén
Cảm khái ngâm mấy vần thơ ứa men mật độc hành
Đem càn khôn nhốt trong bình đựng nước
Để xem vũ trụ nở xanh ngời
Ma trận bung xoè bao nhiêu màu nhiệm
Thả hồn nhập hóa Đại định du già hoát nhiên mỉm mười một nụ ban sơ
Đem mảnh vườn quê trong xanh trồng lên thần kinh hệ
Tưới dòng máu trong tim làm mát dịu hành tinh xanh
Ngẩng nhìn hoa nở, chim hót, thông reo, gió thoảng hương đưa trầm ngát.
Thanh tân một bận tâm màu
Thân hành mây bay cánh hạc
Hoa sen giữa hồ lộng nở Padmé hum
Âm thanh cọng hưởng ngào ngân trái tim mặt trời
Suối thiêng ngàn năm tắm gội
Mạch sống chiếu ngời trong khoen xích vô tận màn lưới Kim cương phản soi triệu triệu thiên hà chan bước sóng.
Cánh chim chiều sải cánh buông nghiêng trên cành cây mát lộng
Dòng sông vẫn chảy
Chiếc lá rơi xuống
Lòng đất nở hoa
Lặng lòng nghe sỏi đá tình tự cọ xô
Từng mỗi hiện tồn tương giao hoà âm đại thể
Ru bước chân ta về chuyển hóa cuộc người đi.
Đêm tiễn ngày xuống núi
Vai người ướt lạnh pha sương
Chiếc lá nặng treo oằn nhẹ lay phím gió
Khóe mắt xanh thu vàng nháy nghĩ xa xăm
Một quãng đường dài còn đi chưa dứt
Quê hương bỏ lại mấy lần khuất bóng hoàng hôn
Biển sóng lênh đênh trôi xô bèo bọt
Gót chân xuôi giữa ngày tháng ưu phiền
Lòng nặng gánh gồng phận nghiệp người chưa dứt
Phiêu bạt mấy lần oà vỡ mộng Uyên nguyên.
Một ngày ngồi lại bên cầu nhìn dòng sông trôi lặng lẽ
Chợt tan mộng tưởng: Cảnh giới Thượng thừa Tịch chiếu Vô vi?
Ồ! Mau xem nước trôi đi . . .
Và ta đi
Mang nguồn cội cánh đồng ruộng lúa thơm trong, con đò, bến đình, cây đa, làng chùa, mảnh vườn xanh phổ vào hồn hát ca trên con đường dài dậm giuộc
Khi sầu chất ngất, đưa hai bàn tay chạm vào nhau để thấy bóng hình của Mẹ Hiền Từ âu yếm thương quen
Chở che ta giữa đời lận đận
Giữa trời xanh nắng gió vô cùng
Khi ngày tàn nâng chén
Cảm khái ngâm mấy vần thơ ứa men mật độc hành
Đem càn khôn nhốt trong bình đựng nước
Để xem vũ trụ nở xanh ngời
Ma trận bung xoè bao nhiêu màu nhiệm
Thả hồn nhập hóa Đại định du già hoát nhiên mỉm mười một nụ ban sơ
Đem mảnh vườn quê trong xanh trồng lên thần kinh hệ
Tưới dòng máu trong tim làm mát dịu hành tinh xanh
Ngẩng nhìn hoa nở, chim hót, thông reo, gió thoảng hương đưa trầm ngát.
Thanh tân một bận tâm màu
Thân hành mây bay cánh hạc
Hoa sen giữa hồ lộng nở Padmé hum
Âm thanh cọng hưởng ngào ngân trái tim mặt trời
Suối thiêng ngàn năm tắm gội
Mạch sống chiếu ngời trong khoen xích vô tận màn lưới Kim cương phản soi triệu triệu thiên hà chan bước sóng.
Cánh chim chiều sải cánh buông nghiêng trên cành cây mát lộng
Dòng sông vẫn chảy
Chiếc lá rơi xuống
Lòng đất nở hoa
Lặng lòng nghe sỏi đá tình tự cọ xô
Từng mỗi hiện tồn tương giao hoà âm đại thể
Ru bước chân ta về chuyển hóa cuộc người đi.
TÂM BÌNH
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012
thơ NGUYỄN ĐỨC YÊN
Rong rêu
Đến đây muốn nói bao điều
Nhưng chưa kịp nói nắng chiều đã phai
Lặng nhìn cây cỏ thở dài
Chao ôi một kiếp đi hoài… về đâu?!
Canh tàn
Thôi đành làm kiếp con chim
Hát hay ta phải đi tìm chỗ chơi
Bao năm sống ở trên đời
Hình như sống chỉ nửa vời thôi sao
Từ hư hao đến hư hao
Tàn canh mới biết chiêm bao quanh mình
May còn cảm chút nhân sinh
Cho ta thấm được quanh mình chiêm bao…
Sáng ra nhìn thấy trời cao
Em ơi cuộc sống hư hao hết rồi
Ai đi thì cứ đi thôi
Cùng đường hãy nhớ còn tôi nơi này
Tôi đang ngồi ngắm mây bay!...
Chẳng
Nhìn thiên hạ say ta ghiền
Nhớ em chẳng thể ngồi thiền, tụng Kinh
Phật trời sao thấy chẳng linh
Van em, em chẳng gửi mình cho anh
Ngậm ngùi thấy đậm ngày xanh
Xót xa xao xuyến thôi đành… chắp tay!
Chắt chiu
Chắt chiu những cánh hoa hồng
Gửi em yêu dấu ngập ngừng làm sao
Nắng hồng nhè nhẹ lên cao
Rồi chợt tan biến lạc vào hư không
Thôi đành thả hết ước mong
Đuổi theo mây gió hát rong trên đường
Tim ta rụng xuống phố phường
Em qua có thấy lạ thường lắm không?!
Cõi lòng
Ngoài hiên tí tách nhạc mưa
Em bao nhiêu tuổi sao chưa thật lòng
Cây cau ngày ấy anh trồng
Vườn trầu em đã trổ bông mấy mùa
Cây rồi cây cũng già nua
Xuân thì đã lỡ ai mua hỡi trời
Ngoài hiên tí tách mưa rơi
Bao giờ em mới sang chơi bên này
Mấy mùa thu khóc lá bay
Bao giờ em đến anh hay xuân về.
Dù vậy
Ngẩng lên… ừ trời cao
Nhìn xuống… ừ vực sâu
Nguyện hùng tâm cải nghiệp
Hẹn cuộc sống xanh màu.
Ta nguyện làm hạt cát
Lộn múa cùng phong ba
Định ta về bờ hẹn
Sẽ cho đầy hồng hoa.
Huyễn mộng
Gửi em trọn một khối yêu
Trăm năm huyễn mộng vạn điều xót xa
Ôi! Nơi đây cõi ta bà
Buồn vui lẫn lộn trong nhà ngoài hiên
Nhớ em trời lộn đất nghiêng
Lang thang cho biết tình duyên đọa đày.
Liều
Ồ! Sao em hát quá hay
Từ đâu rơi xuống nơi này khối yêu
Cây xanh đâm lộc rất nhiều
Trong hiu quạnh ấy ta liều với thơ.
Ngẫu hứng
Sáng nay không rượu mà say
Miên man nỗi nhớ đong đầy tình thương
Gặp em vui đến lạ thường
Ô hay! Địa ngục thiên đường là đâu?!
Nghe mưa
Những cơn mưa rất nhẹ nhàng
Rơi theo nhịp điệu muôn ngàn âm thanh
Rơi vào ký ức em anh
Bỗng nhiên mưa lại xoay quanh nỗi sầu
Mắt sầu hóa giải niềm đau
Nghe mưa ta thấy nhiệm mầu làm sao.
Ta đây
Thiên hạ đâu rồi không thấy ta
Đang say ngay ngất giữa trăng tà
Một đêm huyền hoặc nhìn sau trước
Thấy rõ trần gian trong mắt ta.
Thả gió bay đi
Các em ôm bụng cười bò
Còn anh, anh mãi giả đò làm ngơ
Lên non hái những vần thơ
Mang đến nhà chờ thả gió bay đi.
Thao thức
Âm u trời đất anh đâu ngại
Âm u lòng dạ héo thân gầy
Em đi, chiều xuống buồn vô vạn
Thiên hạ ngóng hoài chẳng ai sang
Trăm năm hẹn ước sao chưa tới
Ngàn kiếp yêu thương chỉ nửa vời!...
Tiếng than canh dài
Thơ không chuyển cũng đến tay
Ơn anh chuyển hộ kiếp này tôi mang
Tôi đâu có ngại tiếng than
Đêm dài trằn trọc ngổn ngang tình người
Khóc hoài nay cũng phì cười
Vì nhân gian cũng lắm người yêu thơ
Tôi yêu quá hóa ra khờ
Sao anh lại nỡ đổi thơ làm giàu
Tài nguyên cạn hết còn đâu
Hai tay ôm cả địa cầu nóng ran
Người ngay đâu ngại kẻ gian
Phiền anh chuyển hộ tiếng than canh dài.
Tri ân
Có một làn gió thoảng
Lay chuyển trái tim tôi
Hòa quyện với mây trôi
Rồi chợt đưa tôi đến
Một nơi rất xa xôi
Và bảo tôi nằm ngủ
Suốt một đời buồn thôi.
Ước gì
Ước gì cưới được trăng ngàn
Ta sẽ hái cả muôn vàn vì sao
Đêm về rải xuống lòng ao
Cho đàn tôm cá xôn xao vui đùa.
Vậy thôi!
(Đến chị T. Ng)
Bây giờ em vẫn là Yên
Ngoài kia sóng vỗ triền miên sự tình
Chị à bản tính trời sinh
Non sông dễ đổi, nhân tình khó thay.
Ngồi không em lại ngứa tay
Gãi cho lở chóc mới hay nhân tình.
Nỗi đau từ thuở sơ sinh
Vạn quân thắng dễ, lòng mình chịu thua.
Am kia ai dựng thành chùa
Chị đi lễ Phật mấy mùa có hay
Than ôi! Hết dựng lại xây
Chùa kia đố chị ai bày binh đao?
Tâm Không đặt ở chỗ nào
Từ bi theo kiểu phong trào…vậy thôi.
Chị ơi
Bây giờ em vẫn là Yên
Muôn năm thông đứng bên triền vẫn reo.
Cảnh đời lắm lúc trong veo
Thấy ai ngỡ chị, em theo học đòi.
Trót mang cái kiếp thiệt thòi
Nhân gian thiếu chỗ em ngồi chị ơi!
Vô thường
Ngồi đây quán cảnh vô thường
Ngàn sao rụng xuống phố phường em qua
Chợ đời vạn vật kêu la
Tiếng kêu thê thiết như ta mất nàng.
Tái lai, nhân quả rõ ràng
Em ơi! Vạn vật có nàng có ta.
Biến chất
Ngay từ thuở bé mồ côi
Bước giữa rừng sâu chẳng lạc loài
Vui cùng chim chóc ta ca hát
Hái trái rừng ăn thấy ngọt ngào.
Vậy mà năm tháng đời lay lắt
Ta lại lầm ta… cái cõi nào?!
Thấu
Trước khi tìm hạnh phúc
Hãy thấu rõ niềm đau.
Bước qua điều ngộ nhận
Mới biết mình về đâu.
NGUYỄN ĐỨC YÊN
Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012
Chạm cõi mông lung
Rong rêu tháng ngày lây lất
Buổi dừng túi cạn treo ngang
Trắng bay ngún ngậm thuốc tàn
Rưng rưng tỉnh say bóng người
Từng bước chân qua vội vã
Ta say thực tại nhiệm màu
Gởi hồn bóng rỗi mây trôi
Chầm chậm ly tan bọt nước
Mắt trầm se thắt vọng xa xăm
Thời gian nở ngời hoa mộng triệu
Thả theo cước vận vô thường
Thưởng ngoạn bức tranh đời treo trên giá vẽ thời gian
Vũ trụ xanh ngài trong hắc đạo thâm u
Đường bay hun hút hẩng lưng đồi
Lời chim ca máu chảy
Bầu trời lóe bụi chớp tia giông
Cành cây khô
Lá mục
Hoa đã chết
Sầu ngày nắng đội tang mưa
Bờm ngựa đen tung làn cát trắng khô bay
Đem hạt bụi ném xuống trang đời hư ảo
Hơi trà bay lên quay quắt lạnh khung trời
Chén rượu nhòa rưng bên chiều khói nhạt
Bóng chim câu liệng lờ cánh mỏi
Ta hát bài ca mơ huyền du hạo
Đưa nỗi niềm giáp mặt chạm cõi mông lung
Vần thơ chín rụng
Vạt trăng rơi thơm hương cài mái tóc
Theo người về gõ nhịp xuân thanh.
Tâm Bình
Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012
THIỀN - THẠCH
Ngày 03/6/2012, tòa soạn Kiến Thức Ngày Nay, tại Trần Quý Khoách, số 16 - Q.1, Tân Định, vừa cho trưng bày trên 50 tượng đá ẩn tàng nét đẹp Thiền vị.
Anh Hàn Tấn Quang, chủ biên tạp chí cho biết: “ Những phiến đá nầy được sưu tập từ lâu, nhưng được một vài vị sư khuyên – nên trưng bày cho những ai có tâm hồn nghệ thuật được thưởng lãm”, vì thế, những tượng hình từ vân thạch, cộng thêm sự tưởng tượng của người xem. Thổi hồn vào đá, đá trở thành có hồn mang nhiều ý nghĩa siêu thực.
Đá, gỗ và những nguyên liệu khác qua bàn tay điêu luyện của nghệ nhân, chúng có một giá trị nghệ thuật sáng tạo của con người; nhưng, những phiến thạch thiên nhiên gợi hình cho những tâm hồn lãng mạn, thì đó là nghệ thuật của tạo hóa có một giá trị vượt thời gian, luôn được con người trân quý trên mức độ nghệ thuật!
Người sưu tầm đã là một kỳ công nghệ thuật, thổi hồn vào đá lại là một nghệ thuật kỳ công; trưng bày cho những ai có tâm hồn nghệ thuật thưởng lãm lại là một tác phong nghệ thuật; có một giá trị khác hẳn lối trưng bày nơi chốn chợ trời làm nghệ thuật thương mãi trong chốn thương trường.
Các tác phẩm thiên nhiên nầy được sở hữu chủ trưng bày trong một không gian ấm cúng và trang trọng. Vào đây như lạc vào chốn hoang vu của các Thiền sư cửu niên diện bích. Sự trầm mịch của đá ẩn tàng giáo lý vô ngôn thiền vị.
Người xem phải buông bỏ mọi ý niệm, mọi vọng tưởng để hòa nhập vào đá, nơi đó, cùng với những nét đẹp hồn nhiên bay bổng vào chốn hoang sơ! Nơi đó, không có thời gian, không có không gian, vì thế,chúng không có tuổi tác bị đóng khung trong thời-không của kiếp người.
Sự hiện diện của những vân thạch trên phiến đá là tiếng nói khởi thủy của mọi hiện tượng từ lúc chưa có con người, đó là loại vô ngôn của Thiền học, chúng đại diện cho tạo hóa dâng tặng cuộc sống đang chìm sâu vào mọi ô trọc. Chúng có khả năng nâng cấp tâm hồn khi hòa nhập với chúng cũng là lúc hòa nhập với thiên nhiên nhiều thiên niên kỷ sáng tạo.
Hiện nay, có nhiều nghệ nhân chơi đá, nhưng đá của nhiều nghệ nhân chưa đủ chiều sâu bước vào Thiền vị; phần lớn mang dáng dấp một góc cạnh trần tục; những phiến đá đó chỉ mang dáng dấp bên ngoài, chưa vào sâu được lòng đá hiện nét tinh vân; Có lẽ, những phiến đá mà tòa soạn Kiến Thức Ngày Nay đang sỡ hữu, đang độc quyền về tiếng nói “vô ngôn” của Thiền học” và tiềm ẩn “thiền vị” trong những phiến đá “vô ngôn”
Theo dự kiến, không lâu lắm, những tác phẩm thiên tạo, chủ nhân sẽ cho ra mắt với những ai có tình với đá, có tâm với đá và có cặp mắt nghệ thuật vì đá. Những ai chưa từng làm quen với Thiền vị, chưa từng đối diện với chính mình giữa không gian phù vân vô tận, sẽ một lần chìm ngập vào nẻo hoang liêu của đá. Thiền – đá – nghệ thuật, ba trong một là lối vào của một trong ba mà mỗi chúng ta khi đối diện.
MINH MẪN
04/6/2012