THỊ TRẤN CỐC PÀI
Cốc Pài là một thị trấn của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã
có vị trí:
• Bắc giáp xã Pà Vầy Sủ, xã
Chí Cà.
• Đông giáp xã Phèn Phàng,
xã Tả Nhìu.
• Nam giáp xã Bản Ngò, xã
Nàn Ma.
• Tây giáp xã Pa Vầy Sủ.
(wikipedia)
"Cốc Pài nằm chon von trên đỉnh cao và xa nhất về phía Tây Bắc của
tỉnh Hà Giang. Mới được thành lập từ năm 2009, thị trấn đơn sơ với một con phố
chính dài chừng 3km nối từ đầu cầu Cốc Pài sang phía bên kia là con đường xuống
thung lũng Nàn Ma. Có thể nói, đây là một trong những thị trấn nhỏ và cao nhất
Việt Nam. Cốc Pài có sức thu hút kỳ lạ. Dân phượt có nhiều người
nước ngoài đi xe hai bánh bon bon qua nhiều khúc eo cùi chỏ. Họ tỏ ra
thích thú và an tâm cho dù những đoạn đường thật vắng.
Đường lên Cốc Pài nếu đi từ tỉnh Hà Giang, qua thị trấn Yên Bình rồi rẽ
vào con đường dốc đứng có hàng trăm khúc khuỷu cùi chỏ, với vách núi dựng
đứng và một bên là vực sâu thăm thẳm, lởm chởm những khối đá tai mèo sắc nhọn.
Chính những đoạn dốc hiểm trở như vậy, 62km từ ngã ba Yên Bình lên Cốc Pài trở
thành nỗi ám ảnh với cánh lái xe mỗi khi “bò” qua đây. Còn với những người yêu
vận động, xe máy là phương tiện khá dễ cho mọi cung đường, nhưng cũng cần
khoảng thời gian chừng hơn 3 giờ mới tới nơi. Có thể nói đây là cung đường khó
đi nhất của tỉnh Hà Giang và cả vùng Tây Bắc.
Cốc Pài nằm trên cao, càng leo lên cao khí trời càng ôn hòa, mát mẻ.
Chắn ngay con đường độc đạo nối từ Bắc Hà – Lào Cai, Cốc Pài được mệnh danh là
Sa Pa của Hà Giang bởi khí hậu mát dịu, quanh năm mây phủ. Con đường xuyên thị
trấn nhỏ xíu dường như lúc nào cũng lẫn vào mây khiến cho thị trấn càng trở nên
tĩnh lặng, hiền hòa. Những ngã rẽ nhỏ trên phố thị chỉ qua vài ba ngôi nhà xây
là đã thấy bản làng lấp ló với nhà đất, tường vôi, ngói ống. Lẫn trong bạc màu
sương núi là những ngôi nhà của người Mông, người Nùng, La Chí, Cao Lan, những
thửa ruộng bậc thang như rẽ cánh quạt.
Thị trấn Cốc Pài cũng có những ngày nhộn nhịp mỗi tuần khi họp phiên
vào Chủ Nhật. Chợ bán nông sản, gia súc, gia cầm và hàng tiêu dùng, thổ cẩm thủ
công. Những vạt váy đầy màu sắc của người Mông Hoa, màu xanh trầm, màu chàm của
người Dao, Nùng, màu đen của người Tày, Cao Lan, những dải vải hoa sặc sỡ của người
La Chí... như những cánh bướm rực rỡ tô điểm cho thị trấn mỗi khi chợ vào
phiên. Chợ Cốc Pài cũng như những phiên chợ khác ở vùng cao, người ta tới mua
bán, trao đổi nhu cầu thiết yếu nhưng cũng là dịp để giao lưu, hò hẹn, hỏi thăm
nhau. Chính bởi vậy ở khu vực bán hàng ăn luôn là nơi đông vui nhất. Người dân
thường đến đây khi chợ đã quá nửa phiên.Sau những lời chào hỏi, những chén rượu
đưa lời, những nụ cười vô tư sảng khoái của người vùng cao luôn tràn ngập không
khí chợ phiên. Ở một góc khác, nơi đám thanh niên hẹn hò trò chuyện, gặp những
ánh mắt long lanh, nụ cười mỉm khẽ che duyên chiếc răng vàng, đôi má ửng hồng
ngượng ngùng mỗi khi gặp ánh mắt của người khách lạ."
Gia súc như trâu bò, dê, heo, chó, gà... chiếm một khoảng đất
khá rộng so với chợ nông sản. Tuy Cốc Pài thuộc huyện Xín Mần, tỉnh
Hà Giang, nhưng Cốc Pài có sự hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách, so
với các chợ phiên khác như chợ Sủng Là, chợ Ma Lé, chợ Sà Phìn thuộc
huyện Xín Mần.
"Nơi Xín Mần, một thôn của Cốc Pài, người dân vẫn không có
nước sinh hoạt, họ xuống khe suối, thực ra là mạch nước ngầm, hứng
từng ca nước. Nhà ở xa vài km cũng phải mất cả ngày để lấy nước
về nấu ăn. Họ tắm giặt phải xuống trận thị trấn. Người dân ở đây cho
biết năm nào cũng vậy, nếu vào những tháng mùa mưa từ tháng 6 cho đến tháng 11
dương lịch thì nguồn còn đủ nước để dùng, còn lại khoảng 6 tháng thì thiếu nước
trầm trọng. Để có nước phục vụ cuộc sống sinh hoạt, hàng ngày người dân Suôi
Thầu phải dùng xe máy đi quãng đường 7 cây số để chở nước từ dưới trung tâm thị
trấn Cốc Pài về nhà. Không chỉ vậy mà ngay cả đàn gia súc cũng phải lùa xuống
sông, suối ở gần trung tâm huyện để chúng uống nước.Thiếu nước ảnh hưởng rất
nhiều đến vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của thôn Suôi Thầu."
*****
21 giờ ngày 23/6 đoàn nghỉ lại Cốc Pài. Cả đoàn mệt lả, chỉ
cần tắm giặt ngả lưng là đủ thoải mái. Thông, Cún, cô Hoa, cô Hằng
phải tìm nơi lót bụng; cả ngày chỉ được ăn sáng, xong đi suốt. Trên
xe bánh trái thừa mứa, tạm gọi là điểm tâm giờ "Ngọ". 15
giờ ngồi xe qua bao eo đèo, bao dốc núi, chuyện râm ran trên xe, chả ai
thấy đói. Thỉnh thoảng có những gian hàng xiêu vẹo dọc đường, nào mít,
mận, dứa... Cô Chung vội nhảy xuống như vớ phải của lạ, hai tay liên
tu bóp, nặn, búng hết quả mít này đến quả mít nọ, chả cần biết
chủ quán đang ở đâu, thế là lên xe tiếp tục. Một lúc chủ quán người
sắc tộc ra đứng nhìn theo xe như ngớ ngẩn, chả hiểu gì!
Thông ghẹo cô Chung: - Tay cô rờ, bóp, nắn thế lại làm bẩn xe
cháu mất. Thông tiếp tục ghẹo - Ai mà bán được cho cô Chung thì hôm
ấy phải trúng số. Miệng thì hỏi giá, 2 tay túm miệng lon bốc vun
đậu phụng (đậu lạc) đầy ắp trong hai bàn tay, gấp đôi lon đậu, thế
mà vẫn tính tiền lon đâu. Ối giời...
Cô Chung bảo: - Mày bôi bác bà vừa thôi nhé - cả xe được trận
cười dòn dả.
Thông là thanh niên từng bụi đời, sau khi ra khỏi quân ngũ, làm
tài xế xe. Còn Cún là cậu em lập gia đình ở miền Tây, vợ bế con qua
Mỹ, Cún ra Hà Nội với anh theo chuyến từ thiện. Thế mà hai anh em
chưa bao giờ mở miệng tiếng chửi thề thường thấy ở lứa tuổi như
thế. Vui đùa cũng lịch sự.Cô Hoa ngồi kế Thông, hai cô cháu khá tâm
đắc khi trao đổi cũng như vui đùa suốt chặng đường dài.
Sáng hôm sau, theo thông lệ, 7 giờ đoàn khởi hành, nhưng thật ra
ít khi đúng giờ, có khi tìm chỗ ăn sáng cũng mất nửa giờ. Từ thị
trấn Cốc Pài vào thôn Thu Tà, Thu Tà cũng là một xã thuộc huyện Xín Mần,
tỉnh Hà Giang. Thu Tà có diện tích 27, 36 km², dân số trên 2000 người, mật độ
dân số đạt 71 người/km².
Từ Hà Giang về huyện Xín Mần 150KM, đường biên giáp Trung Quốc
31,7KM. Đa số tộc Nùng, gọi là Nùng "U" Người kinh chiếm 2%
dân số, trường mầm non Ngãi Trò có 58 cháu nhỏ. Hơn 1 tháng khởi
công, trường mầm non Ngãi Trò xã Thu Tà hoàn thành, nhiệm thu và cắt
băng vào ngày 24/6/2017. Độ cao nơi đây trung bình từ 300 đến 1000m so
với mực nước biển.
Xã Ngãi Trò chỉ độ 2km cách thị trấn Xín Mần, khánh thành
trường điểm, được xe xã chuyển tải độ 10km. Sau đó lại đổi phương
tiện do đường quá xấu và vài nơi bị sạt lở. Xe thồ do các cô thầy
giáo và cán bộ địa phương vận chuyển từng người. Đến đoạn sạt lở,
đoàn lại tiếp tục băng qua suối cạn, đi thêm vài km đường đất sình trơn
trợt. Điểm trường nằm chênh vênh trên ngọn núi, cách một nhà dân không
xa; Đoàn cấp tốc lắp ráp cầu tuột, ghế quay, bày quà cáp để kịp
thời xuống núi sang điểm khác. Trời còn thương, tuy ảm đạm nhưng chưa
xả nước xuống ngay buổi cắt băng và phát quà.
Vội vả chuyển qua xã Cốc Rế, Cốc Rế là một xã thuộc huyện Xín
Mần, tỉnh Hà Giang Đông giáp xã Ngán Chiên, xã Thu Tà. Xã Cốc Rế có diện tích
14, 30 km².
Điểm trường nơi đây do cô KIM BILIFF tài trợ, cô cũng là một
trong những mạnh thường quân hào phóng, tài trợ cho các vùng miền cao
phía Bắc. Nơi đây, trẻ con được nhận quà trội hẳn các điểm khác nhờ
lòng hảo tâm của cô.
Những trường có các cô giáo đẹp thì bác tài nhà ta trang phục
cứ như đại gia. Xe hai bánh chuyển vào điểm sâu thì bác tài chọn cô
nào xinh và trẻ tình nguyện cầm tay lái. Trong bữa cơm trưa đãi đoàn,
Thông luôn ngồi giữa hai cô giáo chuyện trò suốt, chả ăn được gì. Các
cô cũng uống rượu ngô ra phết. Được cái bác tài không cho vào môi tí
nào. Thông tuyên bố, đối với Thông chỉ cần "rượu ngon và gái
đẹp", nói là thế chứ với tuổi như Thông cũng khá đứng đắn và
lịch sự.
Đặc biệt địa phương nơi đây, từ cấp lãnh đạo đến nhân viên và
các cô thầy giáo cứ đến từng bàn chúc đoàn và chuyện trò như từng
thân quen lâu ngày gặp lại. Đến bàn chay thì họ chịu phép, không nâng
ly, không nhậu nhẹt, cũng giảm phần hứng khởi trong câu chuyện
"thuần chay" nhạt nhẽo.
Món đặc biệt thổ sản là lạc rang (đậu phụng rang), hạt đậu
chắc, to và ngọt tự nhiên. Xuống vùng thấp thì có đậu phụ cũng ngon
và thuần đậu tương, không pha trộn như trong Nam. Mỗi vùng có một đặc
sản. Ngoài nông sản, hoa quả, vùng cao, nơi các thị trấn, tiệm ăn còn
quảng cáo loại "thắng cố". Người miền Nam lần đầu ra chả ai
hiểu thắng cố là gì, họ giải thích dạng như là lẩu, nhưng hầm rục
thịt ngựa, thịt trâu, bốc mùi tanh khó chịu. Về Điện Biên, ngang qua
một quán ăn toàn nghe mùi chúng sanh bị "thắng cố" như thế.
Thế là đoàn đã hoàn thành hai điểm mầm non ở Pó Ngần và Bắc
Cạm, trước đó là Pạc Tiến và Ngãi Trò.
Những đoạn đường rơi vải quà cáp là những cung đường vắng vẻ,
trẻ con chăn trâu, làm nương hoặc nhặt nhạnh khoáng sản từ các hầm
mỏ. Trên đầu các cháu từ 5 tuổi đã gắn ngọn đèn pin soi trên công
trường hầm mỏ về đêm. Mặt mày lem luốc bởi áo mỏng không đủ che cái
lạnh về khuya. Chân không dép, tay cầm chiếc bao và cây nhọn để bươi
móc. Đó là cuộc sống của các cháu trên vùng cao có những hầm mỏ.
MINH MẪN
25/7/2017
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét