Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009
CHUYỆN BUỒN CỦA CHÓ
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã công khai đi Mỹ, mặc dù tổ chức chống đối chuẩn
bị khá rầm rộ.
Chuyện chống đối là chuyện trà dư tửu hậu trên đất nước cờ Hoa, mệnh danh là xứ sở Tự Do, kể cả tự do giết Tổng Thống, một loại tự do mà sinh mạng mọi người luôn bị đe doạ, hàng loạt học sinh chết dưới họng súng tự do, nhiều người dân vô tội ngã gục dưới lằn đạn của tự do bắn giết, không luật pháp nào ngăn cản trước khi hậu quả xẩy đến, vì họ có tự do trang bị vũ khí và tự do muốn làm bất cứ cái gì họ muốn, vì vậy Hoa kỳ phải chấp nhận cái ngã gục của toà Tháp đôi Trung Tâm Thuơng Mại Thế giới khi những kẻ xuẩn động thực hiện quyền tự do trên đất nước tự do!
TT Mỹ G.W.Bush mời chủ tịch nước VN đến Hoa Kỳ, trước đó TT Mỹ cũng đã tự do tiếp 4 nhân vật Việt kiều bất đồng chánh kiến với VN để tham khảo ý kiến ( hay để gợi ý tổ chức chương trình chống VN?). Mỹ cho phép cộng đồng người Việt biểu tình chống phái đoàn VN. Biểu tình cũng là hình thái được phép tự do phát biểu quan điểm. Nhưng có khi nào Mỹ cho phép những kẻ chống TT Mỹ biểu tình tiếp cận TT khi TT đứng trước quần chúng như đoàn biểu tình tiếp cận cách phái đoàn VN độ 10m? Mời khách đến nhà để cho con dân mình nhục mạ trực tiếp khách thì chủ nhà nghĩ gì và có ý đồ gì? Phải chăng Mỹ muốn trả thù VN đã gặp Trung Quốc trước khi đi Mỹ? Và Mỹ có ý đồ gì khi giải mã ranh giới VN-TQ vào thời điểm phái đoàn VN đến Mỹ để kích thích sự chống đối của Việt kiều đối với chủ tịch nước Nguyễn Minh Tríêt. Và tại sao để những nhân vật Việt-Mỹ lẻn vào bàn tiệc mạt sát Nguyễn Minh Triết công khai như đã từng tạt ly rượu vào mặt TT Phan Văn Khải trước đây, nước chủ nhà hình như đã có tính toán? Nếu TT Mỹ bị VN làm như thế thì sẽ nghĩ gì? Nói thế thôi chứ văn hoá Á Đông có một lịch sự nhất định dù khách đến không vừa lòng chủ nhà.
Cho dù bản thân ông Triết hay bản chất CSVN thế nào, một khi Mỹ chấp nhận bắt tay làm ăn, cũng phải bảo vệ danh dự cho khách đến, chẳng những thế, G.W.Bush có những phong ngữ thiếu ngoại giao của một chính khách chứ chưa nói đến một nguyên thủ của cường quốc; phải chăng đó là thái độ ngạo mạn vốn có của Mỹ hay sự vụng về của bà cố vấn ngoại giao Condoleeze Rice? Mỹ hăm doạ hạn chế mậu dịch với VN chỉ vì sự ồn ào của nhóm vô công rỗi nghề đó sao? Còn 84 triệu dân VN đang mong có sự giao hảo tốt đẹp với mọi quốc gia và giao thương bình đẳng với mọi ngàng nghề thì sao?. Tại sao Mỹ chịu khó lắng nghe nhóm nhỏ chống đối VN mà không quan tâm đại bộ phận dân tộc VN đang ủng hộ chính sách đúng hướng của nhà nước VN đang đem lại vinh dự cho dân tộc Việt? Chả lẽ vì những kẻ đó mà Mỹ phải nhục mạ VN?
Mỹ chống VN vì vi phạm nhân quyền như lời rêu rao của kẻ chống đối? Tại sao Mỹ không thấy những thành quả tốt đẹp của VN do từ những vi phạm nhân quyền đó, đã mang lại cho cả một đất nước? Mỹ tôn trọng nhân quyền thì xã hội Mỹ có được an ninh vững chắc như VN chăng? Mỹ thịnh vượng do bề dày lịch sử hòa bình và những lãnh tụ anh minh, những nhà lập pháp tài ba, VN kém may mắn vì chiến tranh liên miên, nhưng thành quả vượt trội chưa tới 15 năm đổi mới chứng tỏ VN năng động va chính sách VN đi đúng hướng.
NHững tệ nạn xã hội và biến chất từ cán bộ VN, thử hỏi quốc gia nào trong quá trình xây dựng tránh khỏi? Ngày nay một số nứơc gọi là văn minh thịnh vượng, cũng còn tồn tại những cán bộ tham những cho dù là số ít!
VN vi phạm tự do tôn giáo? Tại sao đại bộ phận tôn giáo tín ngưỡng tại VN vẫn tự do hoạt động, hành đạo và truyền giáo, trong khi số rất ít gặp khó khăn, phải chăng vấn đề ở những thành phần bất hảo chứ đâu từ chính sách nhà nước?
Có khi nào Mỹ lắng nghe ý kiến đại bộ phận nhân dân VN để xem họ nói gì về cuộc sống tuy còn hạn chế về kinh tế, nhưng mãn nguyện trong nhiều lĩnh vực. Không có quốc gia nào gọi là Thiên đường làm thoả mãn mọi yêu cầu của người dân.
Nếu VN còn hạn chế tự do chính trị cũng vì mục đích ổn định xã hội để người dân an cư lạc nghiệp, tự do sinh sống, tự do làm giàu; Nếu tự do chính trị đem lại xáo trộn cho đất nước thì tự do đó có giá trị gì.
Mỗi đất nước có hoàn cảnh chính trị, xã hội riêng, nhà nước tại đó mới hiểu cần phải làm gì để cho đại bộ phận nhân dân an lạc, kẻ đứng ngoài, dù là lãnh tụ một cường quốc, cũng không thể và không nên chen vào chuyện nhà kẻ khác, không ai bên ngoài có thể đem lại an lành cho một dân tộc khác giòng máu, nếu có chăng, sau đó phải đánh đổi nhiều đau thương bằng chính sinh mạng của dân tộc đó. Thời nào chả có kẻ bất mãn vì quyền lợi, lợi dụng quyền lợi dân tộc để rước voi về dầy mã tổ, những tiếng kêu đó không thể đại diện cho đa số dân tộc.
Nếu Mỹ làm chuyện nghĩa hiệp, xen vào nội bộ nước khác, bênh vực kẻ bị trấn áp, Mỹ thử mời nhà nước VN và những thành phần chống đối ngồi lại để nghe tính công bằng và lẽ phải mới là khách quan vô tư.
Thật khó hiểu nếu Mỹ xem VN là đối tác và hợp tác để VN góp phần ổn định khu vực thì tại sao Mỹ vẫn dung dưỡng những thành phần phá hoại như một con cờ dự phòng?
Mỹ từng hy sinh những con cờ Nhu Diệm, Thiệu, VangPao thì tại sao trên đất Mỹ vẫn còn nhan nhản những con cờ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ để chống đối gây rối và âm mưu lật đổ nước khác? Mỹ triệt nhóm H’mong của Vang Pao không thương tiếc thì tại sao Mỹ tiếc thương những thành phần ăn nhờ ở đậu trong nhà luôn làm chuyện phi pháp đối với VN?
Phái đoàn VN hiên ngang vào đất Mỹ giữa bao tiếng gầm thét sủa vang, trực tiếp đối đầu với TT Mỹ, quốc hội Mỹ và những thành phần chống đối , đáng ra chính phủ Mỹ lịch sự hơn khi phản ánh những yêu sách của thành phần lưu vong hơn là lời trách mắng hăm doạ phái đoàn VN. Ông Nguyễn Minh Triết không có lỗi với Mỹ, nhà nước VN cũng không hề có tội với Mỹ, nếu có chăng là cái thế chẳng đặng đừng của kẻ bị xâm lược chống lại kẻ đi xâm lược để làm mất mặt Mỹ năm 1975. Nếu nhà nước VN có tội với dân tộc VN, hãy để lịch sử phán xét và nhân dân VN tự quyết định số phận của mình, không cần Mỹ phải quan tâm.
Mỹ có đủ tư cách để nói đến nhân quyền chăng khi mà Mỹ vi phạm quá trầm trọng đối với tù binh Iraq và Alqueada, ngay cả người da màu suốt nhiều thế kỷ?
Nhà nước VN xem những người Việt định cư trên thế giới, dù bất cứ lý do gì, ra đi trước hay sau 1975, đều là đồng bào ruột thịt, cần mở rộng vòng tay thân ái, cho dù kẻ đó phản bội tổ quốc, chống lại VN, đáng ra Mỹ nên khuyến khích những thành phần bất hảo đó chấp nhận quây về với tổ quốc hoặc im lặng trước sự hồi sinh của một dân tộc triền miên chinh chiến, nhưng Mỹ đã tiếp tay cho họ chống phá VN, kích thích hào khí của họ qua những cuộc tiếp xúc trên đất Mỹ hoặc ngay tại đất nước VN, hứa hẹn xa gần để những tâm hồn luôn bám víu ngoại bang nuôi một hy vọng hảo huyền. Họ từng chửi Mỹ thiếu chung thủy, giờ đây ca tụng một đồng minh chơi đẹp, biết điều. Thiết nghĩ Mỹ thẳng tay đối với kẻ mượn đất Mỹ để phá hoại nước khác như từng thẳng tay với Vang Pao thì đã không có những hành động khả ố khi phái đoàn VN đến Mỹ, thể hiện cái tự do kiểu Mỹ phải chăng biểu lộ bản chất ma mãnh của Mỹ làm cho tất cả đồng minh phải cảnh giác.
Mỹ đáng ra ra phải sáng mắt qua cuộc chiến VN, vịnh con Heo của Cu Ba, Iraq, Afghanistan, và những thành phần lưu vong còn mang ảo vọng một bạn đồng minh chung thủy kia, đáng ra phải sáng mắt một nạn kiếp của Nhu-Diệm, Thiệu, Vang Pao, thế mà …
CPC không phải là vòng kim cô mà Mỹ lấy ra đe dọa VN. Nhà nước VN cũng chả vì thế mà e sợ trước những đe dọa của Mỹ, nhà nước tồn tại không phải do Mỹ hay do Tàu mà do nhân dân VN, cho dù được lòng Mỹ, Tàu mà thất nhân tâm dân tộc thì cũng vô nghĩa, được lòng dân thì bất cần sự răn đe của bất cứ đâu. Iran ngán gì trước uy lực quân sự của Mỹ, Bắc Triều Tiên xem sự cô lập của Mỹ như trò chơi trẻ con, và Cu Ba sát nách Mỹ vẫn coi Mỹ là loại cọp giấy.
VN có quyền xử phạt bất cứ thành phần nào gây rối trong nước, cho dù là cha hay sư, không vì áp lực quốc tế mà nhượng bộ. Nguyễn văn Lý đã từng được khoan hồng nhưng tánh nào tật ấy có thay đổi gì đâu! bảo rằng Nguyễn văn Lý không bình thường thì tại sao không chưởi cha mắng mẹ, bôi lọ GH mình mà lại lập tổ chức chính trị để lật đổ chế độ. Nếu NVL và những ai đó vì quyền lợi dân tộc thì không còn phương án nào sửa sai chế độ sao mà phải đưa dân tộc vào rối loạn, nội chiến?
Hình ảnh bịt miệng NVL là hình ảnh lịch sử, lịch sử không phải bịt miệng công lý mà là bịt miệng kẻ mất nhân cách trước công lý, không để tội phạm phát ngôn những lời lẽ mất nhân cách từ một linh mục, phải cám ơn công an VN đã giúp GH Kito VN tránh được một hình ảnh xấu của tu sĩ trước vành móng ngựa. Bảo rằng bịt miệng tự do ngôn luận, can phạm không có quyền tự do đó trước quan tòa. Một tu sĩ hung hăng trước tòa án, một tu sĩ gọi nhà nước là lũ súc vật, một tu sĩ chuyển tải tài liệu phản động và xách động tín đồ, không đủ tư cách đòi hỏi nhân quyền khi bản thân mình chưa thể hiện được giá trị quyền làm con người.
Tác giả Minh Thuý nào đó đặt vấn đề chó mấy ngày mở mắt, đưa ra hình ảnh chó ba ngày mở mắt nhưng những kẻ bám theo ngoại bang đã ba mươi năm chưa mở mắt, thật lý thú, nhưng thọ mạng của chó ngắn hơn thọ mạng con người, nên thời gian mở mắt cũng sớm hơn. Có điều chó mẹ đở vất vả hơn khi con mở mắt sớm. Con người mở mắt muộn hay không bao giờ mở mắt là nổi đau cho cha mẹ phải vất vả cưu mang, cho một đất nước bất hạnh. Cha mẹ nào không buồn khi con mình phải mù, và chó mẹ nào không đau khi con mình chẳng bao giờ mở mắt, đó là vấn đề chứ không phải bao lâu mở mắt.
Nếu thật sự chó không bao giờ mở mắt, cả chó mẹ và chủ nuôi chó đều mang tâm trạng chung: CHUYỆN BUỒN CỦA CHÓ
23/6/07
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét