Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ (2)


Tối ngày 2/5/03, hơn 19 giờ, đại lão HT T.H.Q, xử lý viện Tăng Thống, GHPGVNTN về đến chùa An Quang, Sài gòn sau một ngày đường mỏi mệt; Tuy muộn nhưng tăng tín đồ vẫn hân hoan chờ đợi’

Ngòai số thành viên trong thành hội được nhà nước mật chỉ phải đón tiếp tử tế, số tăng ni phật tử nội ngoại thành không ai bảo ai, tự động qui tụ về chùa chờ đón từ lúc 14 giờ trong ngày, cũng như những nơi ngài đi qua,tuy đón rước đơn giản nhưng đầy nhiệt thành và nhiều xúc động.Một cuộc đón tiếp không thông báo rộng rãi và công khai, nhưng những tăng tín đồ vẫn công khai đón tiếp rộng rãi, với tinh thần đó, thành hội thấy rõ thiện cảm của mọi người đối với một giáo hội tưởng chừng bị xóa bỏ. Sư Giác Toàn giới thiệu thành viên có mặt bầng những chức vụ và giáo phẩm, riêng đại lão HT, sư chỉ giới thiệu bằng Pháp danh mà không nói đến chức danh, phải chăng đây cũng là vô tình như xướng ngôn viên đài truyền hình Hà Nội hay có sự tính toán ?

Hòa Thượng Trí Quảng thay mặt thành hội ngỏ lời nghinh tiếp đại lão HT khá ngắn gọn và đầy ý nghĩa, sau đó nhường lời để đại lão HT tâm sự cùng toàn thể; văn phòng hẹp , người đông nghẹt, thế nhưng không khí` thật trang nghiêm và tĩnh lặng đầy tôn kính. HT tường thuật buổi gặp mặt Thủ Tướng Phan Văn Khải, cuộc tiếp đón các nơi, kể lại thời gian nghiên cứu Đại tạng kinh và mong ước đối với việc đào tạo tăng ni sinh, tiếp dẫn hậu lai…Tuy buổi tâm sự có dài dòng, thậm chí như đi xa vấn đề, nhưng chịu khó suy nghĩ, sẽ thấy chủ đích của ngài ngỡ như vô tình nhưng không ngẫu nhiên. Thêm một thử nghiệm để ngài vào thành phố HCM, tuy giao phó thành hội đón tiếp, nhưng nhà nước vẫn đề phòng an ninh khá cẩn thận. Chuyện lạ, một HT già nua, không có quyền lực, không có bạo lực, không có tấc sắt ngoại trừ uy tín, thế mà nhà nước vẫn cẩn mật lo xa ! Phải chăng sự ân cần nồng hậu của nhà nước từ Thủ Tướng đến công an thành phố đối với ngài đã làm một số chức sắc đương nhiệm khó chịu? Tại sao Thủ Tướng tiếp HT? Tại sao nhà nước để HT tự do đi từ Bắc chí Nam ? Tại sao không ngăn cản cuộc đón tiếp tự phát của tăng tín đồ, ngược lại mật chỉ cho thành hội phải nghinh tiếp cẩn thận???

HT không đặt vấn đề kết hợp hai giáo hội với Thủ Tướng, nhưng thủ tuớng tự mở lời: các đoàn thể thanh niên,phụ nữ luộm thuộm,tự họ dàn xếp gọn gàng thích hợp để hoạt động có hiệu quả…có nghĩa Thủ Tướng ngầm bảo các ngài tự giải quyết nội bộ! Đây không phải ý kiến đầu tiên của người có thẩm quyền từ trung ương phát biểu, nhưng những lần phát biểu trước đây của các giới chức chỉ mang tính cách tránh né, bởi lẽ làm sao giải quyết nội bộ khi mà nhị vị HT vẫn chưa có quyền tự do đi lại ! Lấn nầy, sau chuyến chửa bệnh, đại lão HT được gặp Thủ Tướng chính phủ, được tự do đi Huế, đi thăm một số danh tích, gặp gỡ các thành phần chức sắc, bây giờ vào cả Sài Gòn mà trước đây bị xem là vùng bất khả lai vãng, HT chứng kiến nhiều thay đổi, phát triển mà từ đó HT đã đáp lời khi Thủ Tướng bảo :Kể từ bây giờ,tôi giải quyết mọi sự trên tinh thần Từ Bi, ngài nói: Kể từ bây giờ tôi cũng giải quyết mọi việc trên tinh thần Hỷ Xã ! Thế là một bước ngoặt lịch sử được đánh dấu. Chữ Từ Bi thủ Tướng dùng có hàm ý nhà nước không còn khắc khe với GHPGVNTN vì ngài đang nói chuyện với HT xử lý viện Tăng Thống, và chữ Hỷ Xã mà HT đối đáp cũng có nghĩã thay mặt lưỡng viện ( viện Tăng Thống và viện Hóa Đạo ) sẽ bỏ qua mọi mắc mứu sai lầm mà nhà nước đã cư xử đối với giáo hội và các chức sắc GHPGVNTN. Cuộc tiếp xúc tuy ngắn gọn nhưng đầy sự hiểu biết cảm thông lẫn nhau, lời nói của Thủ Tướng được thể hiện qua chuyến xuôi Nam của đại lão HT một cách tự do, suông sẻ và chu đáo. Như vậy lời gợi ý của Thủ Tướng để nội bộ PG tự giải quyết không còn là vấn đề xã giao tránh né mà là một thực tế. Nhà nứoc không có văn bản giải thể GHPGVNTN cũng không công nhận để phục hồi, chỉ trả quyền công dân cho các chức sắc GHPGVNTN,thả nổi và bật đèn xanh cho giáo hội đương nhiệm,tự khắc vấn đề nội bộ được giải quyết., nhà nước tránh được việc khó xử trong quốc nội lẫn quốc tế. Nhưng tại sao Thủ tướng đem đoàn thể thanh thiếu niên và phụ nữ ra dẫn chứng mà không là các đoàn thể hiệp hội trí thức khác? Phải chăng đây là lời khích tướng để tu sĩ PG phải đoàn kết như Thiên chúa giáo, cần có một sức mạnh cho dân tộc ? Nhà nước luôn muốn toàn dân đoàn kết, riêng PG, có sự hiểu lầm từ buổi giao thời mà hai bên không có dịp tìm hiểu giải bày nên thiếu thông cảm nhau suốt 28 năm.Trên thế giới do bất đồng thiếu thông cảm sanh cố chấp mà đem lại tang thương cho nhân dân ở một số nước có bạo lực, PG là hiếu hòa,hỷ xã, chỉ cần nhà nước xử sự tế nhị mọi sự sẽ tốt đẹp. Qua cuộc tâm sự của HT xử lý Viện Tăng Thống ta đã thấy, ngài luôn nghĩ đến tiền đồ Đạo Pháp và Dân Tộc, không bao giờ đặt vấn đề GHPGVNTN để nói chuyện, thì không lý gì giáo hội đương nhiệm có thành kiến,giờ đây thật sự nhà nước muốn để PGVN tự giải quyết với nhau, vừa mang tính tôn trọng không xen vào nội bộ, vừa có tinh thần dân chủ, vừa thể hiện nét nhân quyền, và nhất là cho bên ngoài thấy rằng VN đã không ép chế PG như trước đây, VN giải quyết mọi bất dồng trên tinh thần Từ Bi như Thủ Tướng đã tuyên bố và HT đã Hỷ Xã đích thân đến gặp từng chức sắc giáo phẩm dù thuộc hàng học trò của mình – để tâm sự và ngỏ lời kết hợp.. Uy tín của GHPGVNTN được thể hiện qua cuộc đón tiếp từ Thủ Tướng, các đại sứ,lãnh sự quốc tế có mặt tại VN đến nhân dân trong nước, sự lưu tâm theo dỏi của các tổ chức nước ngoài từng động thái của HT trong chuyến đi đủ để hổ trợ chương trình phật sự của GH trong kế hoạch kết hợp, thống nhất vì tiền đồ cho dân tộc và Dạo pháp. Trên thế giới mọi tổ chức bạo lực có khuynh hướng đối thoại hợp tác để xây dựng, thì VN, nhà nước đã đi trước một bước, không lý gì PG, hàng lãnh đạo tinh thần nặng về đạo đức không thề hòa hợp theo tinh thần lục hòa và vô ngã cũa đức Phật. Trong 28 năm qua, nếu PGVN là một hợp thể thống nhất, có chỉ đạo điều hành từ các bậc tài đức thì chắc chắn đạo Phật VN sẽ phát triển thật sự, bởi vì theo HT chứng kiến từ Bắc vào Nam, các chùa được trùng tu, kiến thiết, tu sĩ được ăn học, kinh sách đầy đủ, có nghịa PGVN có phát triển, nhưng chỉ phát triển bề mặt mà thực chất tăng ni đã bị đánh mất nhiều phẩm chất quan trọng của một thạch trụ PP, và một số tăng ni thành đạt không được trọng dụng, thật uổng phí. Tiêu chuẩn mỗi ngày HT phải đọc hết 30 trang kinh Dại Tạng, dù bận rộn, có nghĩa tinh thần làm việc của HT phải được thực hiện cho bằng được theo sách lược cho dù gặp gian khó’; Hằng ngày ăn cơm chú nguyện cho chúng sanh và nhớ ơn đất nước cho dù tuổi cao sức kém, có nghĩa HT luôn xã thân cho đất nước và đạo đức cho dân tộc dù ở hoàn cảnh nào; 28 năm bao kẻ đục nước béo cò làm hại cho tài sản quốc gia mà vẫn ngang nhiện tự tại, ngược lại những bậc tài đức như HT đã không có cơ hội đóng góp cho nhân dân bằng tâm nguyện nhiệt thành qua một cuộc sống giản đơn, giờ đây, tín hiệu ban đầu tốt đẹp, báo hiệu một tương lai sáng sủa cho PGVN và cho dân tộc ta theo lời kêu gọi của nhà nước :Nhà nước và nhân dân cùng làm nếu nội vụ PG được giải quyết ổn thỏa, tuy nhà nước không xen vào nội bộ PG, nhưng có sự chấp thuận và hổ trợ từ phía nhà nước, chắc chắn mọi sự sẽ thành công, vì chính trong hàng tu sĩ PG không ai muốn tổ chức PG bị rạn nứt. Ngoài 80 tuổi HT còn lặn lội để kêu gọi sự đoàn kết, chắc chắn không vì cá nhân của ngài, có đáng để chúng ta phải suy nghĩ? Một chi tiết tuy thoáng qua trong buổi nói chuyện, nhưng đặc biệ, HT nói: Chúng ta được hậu thuẩn,ủng hộ từ các nước trtên thế giới, PGVN nổi tiếng, tại sao ta không đoàn kết làm việc cho tốt hơn ? Đáng ra HT nói GHPGVNTN có uy tín, được ủng hộ khắp nơi, thực tế là vậy, nhưng với tế nhị của bậc lãnh đạo, ngài đã dành điều tốt đẹp đó cho toàn bộ PGVN chứ không riêng cho GHPGVNTN mà các ngài đã dầy công tạo dựng. Ai không cảm động khi nhìn hình ảnh một bậc cao niên,ốm yếu, đáng ra được an hưởng tuổi già như bao người khác, ngài phải vất vả gánh trên vai một sứ mạng thật nặng nề! Thà rằng bị quản thúc mà ngài có thời gian tu tập, nghĩ ngơi, nếu có xẩy ra những bất toàn, ngài cũng không trực tiếp chịu trách nhiệm, nhưng khi mà được tự do gánh vác sứ mạng, toàn bộ cơ sở, nhân sự tuy còn đó, nhưng mấy chục năm đã phân tán, tê liệt, giờ phục hồi sinh hoạt gặp không ít nhiêu khê,sẽ lắm kẻ phá rối,quá bề bộn công việc phải làm lại từ đầu mà tuổi tác và sức khỏe của ngài chỉ còn đo bằng nhịp thở, bấy giờ sứ mạng gắn liền trách nhiệm lịch sử, những tấm lòng đến với quý ngài thật đông, khả năng hạn chế,không tránh khỏi những thành phần xu hướng, nông nổi làm hỏng cơ sự mà hậu quả xấu các ngài phải nhận lãnh trứoc lịch sử, người phật tử xót xa khi nghĩ đến vấn đề đó, khi nhà nước Từ Bi với GHPGVNTN là lúc mọi khó khăn đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của bậc trưởng thượng; Những thành phần đa nghi có thể nghĩ rằng HT thay đổi lập trường, chuyển đối kháng thành hợp tác, vâng, ai đó quá khích có quyền nghĩ như vậy, nhưng thử hỏi đối kháng để được gì hay chỉ đem lại suy kiệt PG và dân tộc, bây giờ không còn là lúc cần đối kháng, vì hợp tác khó gấp vạn lần bởi lẽ hợp tác không có nghĩa nhắm mắt thừa hành mà là chủ động, đòi hỏi tài lãnh đạo khôn khéo,không bị lệ thuộc, không bị cô lập mà vẫn đạt được sách lượt tốt đạo đẹp đời, phát triển uy tín, tạo được kính nể. Thiên chúa giáo không thích Cọng Sản nhưng vẫn phải hợp tác, lòn cúi để tồn tại, PG không vì tồn tại mà vì phục vụ chúng sanh, đền ơn đất nước, một trong bốn ơn, và nhất là Bồ tát hạnh, tại sao ta không áp dụng lục hòa, tứ nhiếp pháp trong hợp tác. Ai cũng có quyền chưởi bới trách móc nhưng đừng làm hỏng đại sự khi việc chưởi bới trách móc đó không mang lại kết quả tốt đẹp nào, người phật tử hãy xây dựng không nên phá hoại. Chúng ta ồn ào cho thỏa thích đê các bậc cha anh chúng ta lãnh mọi khó khăn liệu có ích gì ? Theo tinh rhần tương sinh của PG,ta muốn tồn tại phải tôn trọng sự tồn tại của kẻ khác, hủy diệt đói phương để mình tồn tại là sách lượt ấu trỉ Tây phương, không thích hợp với tinh thần hòa đồng của Đông phương .Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ Phật tử còn biết nói: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, huống nữa là con người và là người VN cho dù mang trong đầu óc một lý tưởng, học thuyết nào, cũng là người Việt, không thể sống với lý tưởng đó mà không cần có ai!.

16 năm chìm sâu trong Đại tạng, 28 năm lặng sâu giữa lòng quê hương nghèo khó, 86 năm hòa nhập đời người, xác định tâm nguyện duy nhất của một danh tăng đại lão là phục vụ Đạo pháp và dân tộc, bao nhiêu đối kháng,yêu sách xét lại chung cuộc vẫn là hai chữ HỶ XÃ của Phật, vì hỷ xã mới không làm bận lòng người, hỷ xả mới vượt qua moi cố chấp, trở ngai và hỷ xã là một hòa nhập tồn tại không cần lòn cúi, vẫn giữ được thể cách chính mình và tạo được kính nể nơi người, bậc lãnh đạo đã vì đại sự mà hỷ xả, người phật tử chúng ta, các trưởng tử Như Lai cũng phải tập hỷ xã để cùng bắt tay cho Phật sự sớm viên thành.


03/5/03 MINH MẪN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét