Nhộn nhịp, tấp nập, hơi người, bụi bẩn, khói nhang, inh ỏi kèn trống, kinh tụng, nhạc... như khuấy động không gian u tịch thường ngày nơi cổ tự lặng sâu trong vùng nông thôn vườn trầu.
Không thích màu trắng, bé gạt tay, chọn lấy cánh hồng, tại sao người ẳm bé cài hoa hồng mà mình lại màu trắng, ậm ừ, bập bẹ, hiểu ý bé, cánh hồng vẫn được cài lên áo, bé cười, nụ cười mãn nguyện hồn nhiên.
Mùa Vu Lan, báo hiếu? Tri ân? ngọn cỏ úa, lá lìa cành, sự ra đi hay là chuyện trở về? Hiện tượng ấp ủ trong vỏ bọc giai đoạn, được định danh như định danh một mầm sống vừa chào đời. Chào đời có cái tên mới của một giai đoạn sống, lìa đời mang theo đích danh của lúc chào đời, mang theo bao ân oán nợ nần từ lúc được định danh. Khi trở lại cuộc sống, được làm người, cái danh mới được định đặt, mọi sự trở thành mới, món nợ cũ cũng thành mới, thân bằng quyến thuộc trở thành mới, cho dù nợ nần của nhau bao đời kiếp cũng vẫn là mới, như chồi non từ gốc cỗi cũng là mới, trong cái mới ẩn tàng mầm móng cũ, đó là ân, đó là nhân, một loại ân nhân xoay vòng rối tung mờ mịt như vó ngựa dặm trường phủ mờ nhân ảnh.
Tri ân vạn loại tức trở lại chính nhân quá khứ trong 6 nẻo luân hồi, hiện tượng tri ân, bản thể tri tâm; chúng sanh đồng nhất thể, tứ trọng ân trong hiện tượng sống, vẫn là ân quá khứ, ân hiện tại, ân tương lai và cuối cùng đích đến là ân giải thoát. Là năng lượng sinh thức luôn đeo mang vào đời như túi vải trên vai Bố đại Hòa Thượng. Đời người là loại ốc sên bò đến đích giải thoát phải trải qua vạn dặm nghìn trùng.
Cánh hồng, cánh trắng là biểu tượng, một biểu tượng trong một đoạn đường sống. Người đi suốt đoạn đường dài gập ghềnh vẫn hãnh diện mang theo cánh hồng, bé chào đời, nằm cạnh xác mẹ bú giọt sữa cuối cùng mà cứ ngỡ giòng sữa ngọt, chít trên đầu màu trắng mà ngỡ được làm đẹp tuổi thơ. Tự hỏi, tại sao cho bé hoa trắng, không, bé không chấp nhận màu tang tóc, tự chọn màu hồng cho mình; dưới cặp mắt hồn nhiên của bé, giòng sống luôn là giòng sữa ngọt, mất mẹ cứ như mẹ tạm vắng, tại sao phải bù đắp vào khoảng trống màu trắng cô đơn!
Nhộn nhịp trong mùa lễ như tự đánh lừa cảm giác cô đơn trống vắng hơn là tri ân tự chính mình, vì chúng sanh và mình là một, tứ trọng ân là bốn hướng đang xoay quanh một điểm, một điểm tri ân hay một điểm tri tâm của chính mình. Bé có lý vẫn chọn cho mình một màu hồng trong cuộc sống hồn nhiên, vì màu trắng gợi lên bao nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh, xã hội đã định hình đó là nỗi bất hạnh, nhưng biết đâu là hạnh phúc để thức tỉnh về kiếp mong manh sương khói không quá 100 năm tồn tại.
Hồng và trắng chỉ là màu vô cảm, nhưng đủ tác động buồn vui kiếp người mỗi độ Vu Lan về, con người luôn bị tác động buồn vui chỉ do màu sắc; bé chọn màu hồng không vì ý thức hạnh phúc hay cô đơn, chỉ duy nhất đó là màu trong sáng tỏa rạng mà bé thích cho cuộc sống cho dù bé không còn mẹ trên đời!
MINH MẪN
24/8/2017 (Vu Lan 2561)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét