Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009
ĐẠI TRAI ĐÀN BÌNH ĐẲNG CHẨN TẾ (2)
Sáng 17/3, ngày thứ hai của Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng tại chùa Vĩnh Nghiêm. Như sáng hôm 16, mọi người tham gia cũng đến rất sớm, vì sợ kẹt xe, nhưng hôm nay lượng người tham dự đông hơn, báo hiệu ngày mai là chủ nhật, cũng là ngày cuối Trai Đàn, chắc sẽ nhiều gấp bội.
Trên sân, BTC tăng cường thêm các mái vòm cho người tham gia tránh nắng. Nghi thức cầu Âm siêu Dương thới của làng Mai được phân phát, bìa màu đỏ nhạt, chữ vàng và trắng, 14 trang ruột, chữ rõ và lớn cho bà con dễ đọc; tuy nhiều người đã ổn định chỗ ngồi, nhưng không ít khách vãng lai đi lại viếng cảnh. Trên loa phóng thanh, sư ông giới thiệu chương trình khóa lễ do làng Mai đảm trách.
Trước thời pháp thoại, sư ông làng Mai niêm hương, chủ lễ cho Tăng thân làng Mai thực hiện. Mở đầu là hợp xướng tán thán đức Quán thế Âm,khai kinh bằng đoạn kệ 4 câu, tiếp đến là kinh Thương Yêu được Tăng thân tuyên đọc:
“Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc…những kẻ ấy không làm bất cứ điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười.Và đây là điều họ luôn tâm niệm:
Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh.
Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ khốn đốn….
Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian…
Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh”.
Đoạn kinh Thương Yêu khuyến nhũ người sống thì đoạn khai thị sau đây giúp cho kẻ quá vãng hiểu được sự thật của tử sinh:
“ Thân nầy không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh mà, cũng chưa bao giờ từng diệt, nhìn kìa biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao xao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức, tự muôn đời tôi vẫn tự do, Tử sinh là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt, Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại, gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn, Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.”
Tiếp đến, sư ông chủ lễ tay cầm bát tịnh thủy, tay trái nhón nhành dương, ngâm bằng giọng Huế bài Pháp ngữ: “ Nước nầy vốn sẵn tám công đức…mọi loài mát mẻ sống an vui”.
Một Tăng thân xướng: “Tào Khê một dòng biếc, chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh, Tẩy sạch dấu phong trần, cành dương rưới cam lộ,làm sống dậy mùa Xuân, đề hồ trong cổ họng, làm lắng dịu muôn lòng”.
Buổi lễ được kết thúc bằng đoạn kinh quay về ( quy y) và Hồi hướng. Tiếng chuông trở về chánh niệm.
Sư ông nhắc lại chủ đề hôm qua: Người thương tôi đã mất, biết tìm người thương tôi ở đâu…sư ông nói lại sự biến tướng của hạt bắp, của đám mây, của rừng cây…không cái gì phải mất, không có gì sinh ra, tất cả đều thường tại dưới nhiều dạng thức. Chẳng có gì từ có trở thành không, chẳng có gì từ không mà thành có. Cái mình thấy hiện nay là tiếp nối những gì biến hoại, thay dạng đổi hình mà thôi.
Thời pháp hôm nay, tiếp theo nguyên lý ấy, sư ông nói về con người, gọi là chết đi và sanh ra là một tà kiến, vì không ai mất cả mà chỉ chấm dứt một giai đoạn tồn tại để chuyển sang một hình thái khác, vì thế, cha mẹ, tổ tiên ông bà đều có trong ta. Cái ta không thấy không phải không có, như các loại sóng âm, nếu có máy thu, sẽ phát ra tiếng, chúng luôn tồn tại khắp nơi, ta đừng nghĩ rằng người thân mất nơi nào là bám trụ tại nơi đó, ta có thể tiếp xúc với người thân ta ngay hiện tại và nơi đây với tâm tĩnh lặng…
Tuy diễn đạt một triết lý cao siêu, nhưng bằng ngôn ngữ giản dị và hình ảnh thực tế đã tạo sự hưng phấn và tiếp thu dễ dàng cho quần chúng bình dân.
Thời pháp kết thúc lúc 10giờ sáng, khi sư ông và Tăng thân làng Mai hồi liêu là lúc chư Tăng chuẩn bị ngọ trai.
14 giờ chư Tăng Ni nội ngoại thành tiến hành khóa lễ kỳ nguyện âm siêu dương thới.
Khí hậu vẫn còn oi bức, trên chánh điện vẫn còn đông người, dưới sân, một số đi lại, phần lớn đều ngồi yên để lắng lòng nghe kinh tụng, nhiếp tâm hướng về người thân quá cố, như theo lời dạy của sư ông cuối thời pháp thoại: Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả người thân đã quá cố cũng như những kẻ hiện tiền, sống thương yêu đùm bọc, nguyện cho dân tộc ta thoát khỏi mọi binh đao, chinh chiến, hoà bình được vững bền…
Một số ra về, nhưng số khác lại đến, có lẽ những người hết giờ làm việc mới có thời gian tham gia.Chư tôn đức đã thọ tiểu thực, bên ngoài, cảnh sát và anh em trật tự đã dọn đường để sư ông và Tăng thân làng Mai cùng chư Tăng ni có mặt, các phật tử tuần hành ra bờ kênh phóng đăng;
Theo chương trình là 18 giờ, nhưng mãi đến 19 giờ mới thực hiện, nhiều đèn hoa sen được mang ra bờ kè chạy vòng sau Vĩnh Nghiêm. Sư ông và Tăng đoàn thong dong tuần hành, lượng người nối đuôi quá đông, tất cả phải đi sát vào lề, thế mà vẫn không tránh khỏi ách tắc xe cộ. Thiền sư và chư tôn đức cầm chiếc đèn hoa sen bằng hai tay nghiêm cẩn, chú nguyện, biết đâu những liên đăng nầy sẽ chuyển tải những hồn ma bóng quế vất vưởng bờ sông bãi suối sẽ nương vào đó mà siêu thăng. Bóng đêm đã phủ phố phường, hàng loạt ánh sáng liên đăng trôi giạt theo con nước.
Bóng đêm làm tăng thêm màu đen của nước bẩn, ánh sáng phố đêm không đủ cho giòng nước sáng hơn, nhưng dọc bờ kênh đã sáng rực những tâm hồn đang hướng về cỏi vô hình, truyền năng lượng thương yêu để cứu vớt những tăm tối đó, thanh tẩy từ trường cho đất nước nhẹ nhàng thăng tiến vào kỷ nguyên toàn cầu; Phố phường vẫn rộn rịp theo nhịp sống, nhưng vô số liên đăng vẫn từ tốn trôi như bước chân thanh thản của Tăng thân góp phần bình an cho dân tộc. Bên kia đường, nhà nhà cũng đổ ra bờ kênh để xem những điểm sáng nhấp nháy từ mặt nước đến bầu trời đen, đó là những điểm sáng nhỏ nhoi của người con Phật giữa bầu trời đêm nhân loại, góp phần thắp sáng cho một VN thương yêu vững tiến.
MINH MẪN
17/3/07
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét