Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009
TỪNG BƯỚC THỬ NGHIỆM
Để chuẩn bị chuyến sang VN của SePe tháng 12 năm 2005, toàn bộ các giáo xứ trên lãnh thổ VN có những sự biến ngỡ như vô tình, nhưng nhịp nhàng, ăn khớp nhau một cách nghệ thuật.
Ván đề chính là tách Giáo xứ Xuân Lộc, Long Khánh làm một giáo xứ Bà Rịa, lần đầu tiên trong 30 năm GHVN đã làm việc đó, đồng thời thụ phong cho 57 linh mục trên lãnh thổ miền Bắc và Hà Nội, ngoài ra miền Bắc cũng mở được đại chủng viện; Các chủng viện tiếp tục thu nhận chủng sinh nội trú.Các sinh hoạt tôn giáo thông thoáng dể chịu!
Thế nhưng, gần đây, như là vô tình, các họ đạo, giáo xứ, giáo phận, rộ lên nguồn tin Đức mẹ khóc, chả hiểu khóc vì lý do gì, khóc cho hội Thánh hay khóc cho tu sĩ, giáo dân. Đơn cử: ngày 12/8/05 giáo xứ Bạch Đằng, Hốc Môn, phao tin đức mẹ của giáo dân toát mồ hôi, có lẽ đức mẹ ở nhà tole thấp quá nên nóng chăng hay giáo xứ, cha xứ có chuyện gì động trời làm mẹ phải toát mồ hôi! Sau đó nhà thờ Đức Bà, tức Vương cung Thánh Đường, SG, Đức mẹ lộ thiên lại khóc, quần chúng hiếu kỳ đến nghẻn cả đường phố, mặc dù được tòa Tổng giám Mục đính chính, và rồi xóm Mới, mẹ cũng khóc, các tỉnh lần lượt bị mắc dịch khóc như dịch cúm gà vậy,mẹ đã khóc lưu động trên toàn lãnh thổ VN; Một phen cơ quan an ninh, cơ quan công lực phải chật vật vất vả bảo vệ trật tự cho dân đến xì xụp cầu nguyện, các bác phó nhòm tha hồ bán ảnh, các bác xe ôm chở khách mệt nghĩ, và thế là đức tin giáo dân thỉnh thoảng được hâm nóng, chuẩn bị tinh thần chào đón Hồng Y Crescenzio Sepe, làm thành cao trào hưng phấn cho Kito giáo VN. Một khi tinh thần giáo dân được củng cố, đức tin được gia tăng, hậu thuẩn cho mối giao hảo giữa VN và Tòa Thánh được thông thoáng, chắc chắn tiếng nói của Kitô giáo VN phải có chất lượng, những yêu cầu của GHVN như là một yêu sách hợp pháp, nếu cần, yêu cầu thanh lọc quốc hộI,phủ bác những điều trong hiến pháp, trong bộ luật dân sự, hình sự nếu cảm thấy bất lợi cho giáo hội, giáo dân…và từng bước quyền tự do được thử thách, lúc bấy giờ nhà nước phải đắn đo trước những yêu sách khó lòng phủ nhận đối với tôn giáo được thừa hưởng quyền quốc tế.
Qua 30 năm giáo hội và giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định, chính sách của nhà nước một cách gương mẫu, tạo uy tín và niềm tin cho chính quyền địa phương, một số giáo xứ được sự chấp thuận của địa phương, trang bị mọi phương tiện tự bảo vệ an ninh khu phố và giáo xứ, tự nguyện đi đầu trong mọi chương trình công ích và hổ trợ cho một số cán bộ gặp hoàn cảnh khó khăn, tóm lại, luôn là công dân gương mẫu.
Tại Long Khánh, Xuân Lộc, không những hai thời Cọng Hòa, ngay cả bây giờ, thời CS, giáo phận vẫn được chiếu cố ưu tiên, phát triển vững chắc, không những do chính sách tôn giáo của nhà nước mà phần lớn do sự điều hành của giáo phẩm trong giáo phận. Ví dụ, suốt bao năm nay, các nhà hàng lớn, nhỏ tại địa phương luôn xuất hiện những bàn tiệc nhậu cuối tuần, sau đó là em út tươi mát thoải mái, cán bộ không phải tốn đồng xu nào, tất cả chi phí có đại gia lo, đó là những đại gia con chiên của Chúa. Vì Long Khánh là cứ điểm Tòa Giám Mục địa hạt Hố Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, vì vậy giáo dân quản lý cả lỉnh vực cầu đường và những những ngành nghề doanh thương trọng yếu, do mối tương quan hữu hảo đó, giữa chính quyền và giáo phận ngày càng thắm thiết, các giáo xứ có nhiều thuận lợi trong việc mở mang nước Chúa, Giáo phận quản lý cả phần hồn lẫn phần xác giáo dân và một số cán bộ biến chất! Trung tá Bích,trưởng C.A thị xã Long Khánh được ông trùm họ đạo tên Hồ Kính, con là Hồ Sĩ, một đại gia ngành cầu đường, bảo lảnh cho hai con của trung tá du học tại Tân Tây Lan, mặc dù trình độ chưa qua cấp ba và học rất kém
PG, Cao Đài, Hòa Hảo, không có điều kiện vật chất dồi dào, không biết lòn cúi, không chủ trương chui sâu, trèo cao, việc phát triển tín ngưỡng một cách tự nhiên,tầm vóc có tính địa phương, tiếng nói cũng mang tầm vóc khu vực, không đủ trọng lượng cho một yêu sách!Các cơ sở tôn giáo được tái thiết xây dựng, ngoài Kitô giáo, tất cả chỉ có tính tự phát, thiếu tổ chức, vì vậy kiến trúc không nhịp nhàng đồng bộ, thậm chí trơ trẻn, nhân sự trong các tôn giáo cũng không tạo được uy tín như Kitô giáo, chức sắc tôn giáo bình dị đến độ dể gây nhàm chán, ngược lại một linh mục đối với giáo dân như thần tượng, mang hình ảnh và quyền lực của một Thượng đế. Hình ảnh một nhà sư hòa nhập trong cuộc sống, có lúc như một người dân bình thường từ phong cách, ngôn ngữ đến hành xử, vì vậy xã hội thiếu sự nể vì. Sự khác biệt giữa hai tôn giáo cũng cho thấy có sự chênh lệch, sai biệt trong việc giải quyết vấn đề những yêu cầu của mỗi tôn giáo.
Trước đây từng bổ cử Hồng y, phong Thánh, truyền chức, bất chấp sự ưng thuận của nhà nước VN, Kitô giáo vẫn xem nhẹ quy định luật pháp VN trong lãnh vực tôn giáo, thì khi mà hai bên thoả thuận giao hảo, việc lấn lướt không thể tránh khỏi; Điều nầy ta thấy ở hai thể chế Diệm-Thiệu, từ trung ương chính phủ đến các địa phương, cha cố muốn đưa ai vào quốc hội, làm tỉnh trưởng hay xử dụng của công, chiếm dụng đất đai…đều chỉ thị nhà nước phải thi hành. Tuy ngày nay, chính phủ không phải con chúa lãnh đạo, qứôc gia có luật pháp và quân đội, nhưng tòa Thánh có bảy triệu con chiên ngoan đạo và nhiệt thành trong một tổ chức chặt chẽ, có hậu thuẩn nước ngoài, có đô la,vì vậy đây là thế trận khôn ngoan giũa nhà nước VN và Toà Thánh để cùng có lợi và sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng lịch sử nhân loại cho thấy có khi nào con Chúa tôn trọng ai đâu, Phật cũng chưởi, Thánh cũng dẹp, chính trị cũng thao túng, văn hóa dị biệt cũng xóa sạch; Có tin chăng Kito giáo ngày nay không còn giết, không còn lộng hành, không còn man rợ như xưa kia ?! Vâng, có thể Hội Thánh, Tòa Thánh không còn lộng hành, nhưng mượn tay đế quốc để lật đổ, để áp lực, mượn sự ngu dốt của dân để đòi hỏi thành lập quốc gia tự trị vẫn được chứ?
Nhà nước đang tôn trọng giá trị đạo đức của các tôn giáo, có cái nhìn thay đổi về giá trị nhân đạo của các tôn giáo trong xã hội, một số đóng góp hữu ích nhất định trong cuộc sống cộng đồng, nhưng không có nghĩa trong cái tốt không có xấu, và tất cả đều có thiện chí dân tộc như nhau.!
Cán bộ đặc trách tôn giáo không hiểu cặn kẻ tinh thần từng tôn giáo, điều hành theo chỉ thị một cách máy móc, do vậy tạo nhiều sơ hở cho thành phần bất hảo trong tôn giáo lợi dụng, ngay cả lợi dụng luật pháp để trấn áp, gây khó khăn cho tôn giáo khác, nhân sự khác có khả năng vượt trội.
Trước đây nhìn tôn giáo với quan điểm khắc khe bao nhiêu, bây giờ thấy được một khía cạnh nhỏ về lợi ích xã hội, lại tôn trọng quá mức cần thiết, buông thả để tôn giáo lợi dụng thao túng hư hỏng cán bộ chuyên chính vô sản
Hy vọng rằng tất cả nên tôn trọng nền an ninh của đất nước, tôn trọng cuộc sống của dân tộc giữa sự đổ vỡ tan thương của nhân loại trên tinh cầu hiện nay, không nên có ý đồ gây xáo trộn xã hội vì quyền lợi riêng tư của tôn giáo mình; sự tôn trọng và hòa đồng cùng dân tộc để tất cả cùng có lợi, tôn giáo cũng được phát triển hài hòa giữa cộng đồng tôn giáo nếu dân trí đang cần có tôn giáo, mai kia, xã hội chỉ cần phát triển đạo đức tâm linh và trí tuệ, tôn giáo bấy giờ tự hủy do con người đào thải, để được vậy, cần có một giáo dục nhân bản thiết thực chứ không phải thực dụng như xã hội tư bản ngày nay;
Có lẽ VN đang mày mò một lối đi cho thích hợp với văn hóa phi thần của dân tộc.Nếu thế, tôn giáo tự phát triển và tự biến thái, cần gì một một sách lươc bang giao để củng cố vị thế một tôn giáo mà chuyên hướng tới quyền lợi và quyền lực toàn cầu!
26/11/05
MINH MẪN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét