Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009
Anh Xuân
Anh Xuân,
Tôi xin gởi đến anh lá thư nầy, hy vọng anh đọc bằng sự cảm thông, nếu không như gia đình, ít ra giữa con người với con người mà không phải ở vị thế một cán bộ đang xét đoán một văn bản; Như vậy mới khách quan hơn.
Thưa anh, như tôi đã báo với anh, sáng nay C.A Hốc Môn làm việc tôi xoay quanh những bài viết, thêm một chuyện nhỏ là hôm tôi rủ ông Nhật Ban đi dự tất niên ở Hồng An, một số việc riêng của ông ta mà tôi chả quan tâm tới, tôi sẽ trình bày sau. Nội dung làm việc không có gì quan trọng, những tài liệu tôi viết công khai, có để tên , ai cũng biết, thế mà cứ vặn đi hỏi lại; chuyện tự động viết, bỏ tiền túi inphoto, tự động gủi hoặc chuyền tay cho những ai quen biết, làm sao tôi nhớ hết. Tôi viết ra không ngoài mục đích góp phần xóa tan những hiểu lầm của một bộ phận trong PG đối với nhà nước, để mang tính khách quan, tôi phải nói thực, phê phán mọi phía và góp ý xây dựng mọi phía. Theo đánh giá của anh em Giao Điểm, nhất là Hồng Quan và Đổ Hữu Tài: bài tôi rất có tác dụng với một số lớn Việt Kiều ở Hải ngoại khi mà họ chưa hiểu đất nước mình, cứ bị bọn phản động quá khích xúi dục họ hoan hô đá đảo, những loạt bài tôi giúp họ định hướng được suy tư, vì vậy lâu thấy bài tôi xuất hiện là họ hỏi thăm, và một người có trình độ bình thường cũng cảm nhận được thiện chí của tôi trong cách viết, đến nổi Tâm Thông ỏ bên Đức viết thư mạ lị vu khống tôi là bồi bút, tay sai CS. Tôi không buồn vì thiện chí của mình bị hiểu lầm, nhưng rất thất vọng cái tầm nhìn và cung cách quản lý của bộ phận An ninh đã làm mất nhuệ khí và thiện chí của tôi đầu tư chất xám, tiền bạc và thời gian để đóng góp ít nhiều cho đất nước của chúng ta hiện nay, theo lời anh Xuân nói: tôi viết họ tin tôi hơn báo chí của nhà nước viết, nếu đúng như vậy tại sao không để tôi góp tiếng nói trung thực về hiện tình đất nước để bên trong sửa sai, bên ngoài tin tưởng chính nghĩa của mình vốn bị các kẻ thù thường xuyên vu khống! Anh Võ Văn Lân, đội phó An Ninh huyện nói: Anh không được viết nữa,hãy ngưng, vì anh không phải là chức sắc có thẩm quyền trong PG, anh chỉ là người dân bình thường, không phải là nhà văn được công nhận, không đủ tư cách pháp nhân, pháp lý để viết, ngoại trừ anh viết ra, cất đó, tự mình đọc, nếu muốn viết, anh phải có sự chấp thuận của tôn giáo hoăc của Thông tin văn hóa mới được cấp phép xuất bản,in ấn, phát tán...và nếu BBC phỏng vấn, tốt nhất anh từ chối trả lời...
Anh Xuân ơi, anh nghĩ gì về lời giáo huấn của một cán bộ An Ninh trong thời đại ngày nay như vậy? Khi nghe nói, tôi không còn biết mình đang ở trên đất Bắc Triều Tiên, thời Pôn Pốt hay VN vào năm 1945! Chả lẽ mấy mươi năm nay trình độ cán bộ không tiến hơn sao, quản lý một đất nước như vậy làm sao dân tộc khá được, nghĩa là mọi khả năng và thiện chí phải được đóng dấu xác chứng mới cho lưu hành dù khả năng thiện chí đó có lợi? Thưa anh, chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau như thế, nếu lọt ra ngoài, đây là lúc bọn xấu lợi dụng rêu rao: đấy, các ông coi, VN có tự do, dân chủ không, kẻ chống đối bắt nhốt đã đành, kẻ thiện chí xây dựng ngoài tổ chức cũng bị bịt miệng.cấm đoán như Minh Mẫn đó... và thưa anh Xuân, ba năm nay bài vở tôi lưu hành đã tạo cho mọi người cái nhìn thiện cảm đối với nhà nước về việc đổi mới, vào 1980 về trước không hề có một ai dám viết như vậy mà nhà nước cho phép, đấy là thái độ cỏi mở của VN hiện nay, ai cũng nghĩ thế, và thử hỏi, nếu BBC phỏng vấn, tôi bảo với họ tôi không được phép trả lời, vì tôi là người dân không có quyền giao tiếp với tổ chức nước ngoài như cán bộ Lân nói, họ sẽ nghĩ sao về VN vốn bị tai tiếng .Người dân muốn tạo tiếng tốt cho nhà nước, C.A không muốn, chỉ biết tuân thủ khi được phép, nghĩa là gọi dạ, bảo vâng, là yên phận, tất cả 80 triệu dân đều như thế thì trí tuệ của dân tộc ta không cần xử dụng nữa, và con người sẽ thành Robot, tôi tin rằng nhà nước không bao giờ có quan niệm quản lý tuột hậu như vậy,phải chăng do trình độ hạn chế của cán bộ chuyên ngành mà nhà nước chưa kịp cập nhật, và tôi xin hỏi thật với anh Xuân, đây là chỉ thị của sở cho cán bộ Lân làm việc với tôi hay do địa phương ? tôi có đặt vấn đề này nhưng anh Lân không trả lời, vì tôi muốn biết cấp nào để tôi trực tiếp phân giải hiểu nhau hơn, còn nếu chỉ biết ra lịnh mà không chịu lắng nghe hay không có quyền góp ý thì tôi xin bó tay vậy. Tôi, qua bao nhiêu bài phổ biến công khai, tự chịu trách nhiệm nội dung bài viết, hẳn nhiên tôi phải ý thức trách nhiệm của một công dân đối với quyền lợi của một dân tộc qua những việc làm như vậy, thử hỏi, nếu anh có nhiệt tâm với nghiệp vụ mà cứ bị cấp trên nghi ngờ hạch sách, anh nghĩ thế nào, tại sao nhà nước cứ dẩy tôi vào thế mà nếu là kẻ khác vốn chịu nhiều thiệt thòi như tôi, chắc là họ không kiên nhẫn duy trì thiện chí đó, riêng tôi nghĩ, chẳng qua là sự vụng về của cán bộ làm việc, và việc cấm đoán bày tỏ thiện chí, đóng góp xây dựng tự nguyện như tôi, có lẽ không phải chủ trương nhà nước;
Việc ông Nhật Ban, tôi xin nói rõ:, hôm Tâm Huệ tức Đổng Nghiêm lên quây film chùa Hoằng Pháp, có ghé thăm và mời tôi về Hồng An dự tất niên, trưa chủ nhật, ông Nhật Ban cũng từ Hoằng Pháp về ghé thăm tôi, hỏi xin bài mới, tôi cho hai bản –Nổi Buồn Chênh Vênh và Nhận Diện quê hương, ông ta xin thêm, tôi bảo đi photo, vì tôi không còn nhiều,trên đường ra Hồng An, tôi chở ông ghé tiệm Photo, ngoài 2 bản của tôi, ông ta phot to những gì của ông ta, tôi đâu để ý, nhưng có bản Thông cáo báo chí của Võ văn Ai, ông ta đưa tôi đọc, tôi trả lại, vì nội dung xuyên tạc Thiền sư mà tôi đã viết trong bài Nổi Buồn Chênh Vênh để trả lời cho Võ văn Ai rồi. Ra chùa Hồng An, ông ta có phát tán tài liệu của ông ta hay không, tôi không thấy, nhưng riêng tôi có mang bài viết mới gởi anh Xuân, Minh Quả, Nhật Thường và thầy trụ trì. Thầy trụ trì Hồng An, tôi không biết tên, các người tham gia bửa tiệc, tôi đâu quen ngoài Tâm Huệ, Nhật Thường, Minh Quả, thế mà phía Công An một mực buộc tôi là vô lý, không quen tại sao đến dự tiệc. Hình như dưới cặp mắt công an, việc gì cũng có tội, tôi chả biết phải sống thế nào cho vừa lòng. Như anh biết, tôi không thích những kẻ quá khích, ông Nhật Ban hay Không Tánh đều như vậy, chả lẽ ông ta đến mà tôi không tiếp, chuyện rủ ông đi dự tất niên là tiện thể cho vui, chứ tôi không có thời giờ để giao du những thành phần lêu bêu như vậy, qua bao nhiêu bài viết của tôi anh cũng thấy khuynh hướng của tôi rồi
Tóm lại, tôi không làm gì có hại cho đạo và đời, với thiện chí, khả năng, tôi đóng góp cho mọi người cảm thông nhau, cho dù sự đóng góp bằng phê phán xây dựng, được bao nhiêu, hay bấy nhiêu, tôi không thể nói nịnh bợ một chiều, vì thế hơi nghịch nhỉ, như vậy, theo anh Xuân, tôi nên chấp hành cái lệnh của ông Lân là ngưng viết, không nói không biết, không nghe, không thấy hay phải làm con người thế nào trong một xã hội đang cải thiện tiến bộ bắt kịp với các nước trong khu vực; sở dỉ tôi viết đến anh những giòng nầy, vì anh là một cán bộ trẻ, có trình độ tương đối, biết tâm lý đối tượng, biết linh động trong công việc,nhất là có tầm nhìn chiến lư?c hơn. Anh hãy xem đây là một tâm sự, một giải bày, một góp ý để cùng vì quyền lợi cho một dân tộc. Chúc anh thành đạt trong nghiệp vụ.
Tôi Minh Mẫn
O1/02/05 Hôc Môn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét