Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009
VÙNG TÍN TÂM
Qua 26 ngày thăm viếng, hoằng hóa tại TP. HCM, Thiền sư và đoàn Tăng Thân Mai Thôn đã đáp phi cơ về Cố Đô lúc 5giờ sáng ngày 18/02/2005; Do Ban Trị Sự Tỉnh cộng tác với Tổ Đình Từ Hiếu, cuộc đón tiếp diễn ra rất trọng thể, tuy lượng người không như tại Sài Gòn, nhưng có tổ chức.
Đúng như chương trình hoạch định, gần 8giò sáng, từ sân bay Phú Bài, đoàn về thẳng chùa Từ Đàm, thăm viếng, đảnh lể chư Tôn đức Tổ đình Từ Đàm, HT Trưởng Ban Trị Sự và chư tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự GHPG Thừa Thiên-Huế; Cái trang trọng nhất mà cả Hà nội và Sài gòn không hề có, đó là Kiệu rước, hẳn nhiên Thiền sư không bao giờ ngồi, nhưng thủ tục trang trọng luôn dành cho những nhân vật đặc biệt, đáng kính tại chiếc nôi PGVN.
Những hơn 70 năm về trước, khi đất nước còn trong sự kềm tỏa của Pháp, nhân dân vốn điêu linh trong cuộc chiến, các Sơn môn cũng chật vật khó khăn không ít; Những nương khoai để Tăng chúng ăn độn, gạo cơm trở thành xa xí phẩm, cũng bị cày xới bởi đạn bom; các chú Tiểu ê a từng đoạn Lăng Nghiêm dưới tàng cây khi bò nhởn nha găm cỏ, chùa nuôi bò để dùng phân bón ruộng, vườn, các Sa Di Khu Ô thành Sa Di Chăn Bò, thế mà vẫn vui, vẫn thơ mộng giữa cuộc chiến phá hoại quê hương, vì bên cạnh chú Tiểu còn có bò, có cây cỏ phủ màu xanh; đâu đó có vài đóa hoa dại lẻ loi phô sắc với khoản trời bình lặng trong phút chốc! Tổ Đình Từ Hiếu cũng như hầu hết các chùa lúc bấy giờ, thường di tản khi cuộc chiến xẩy đến, Tiểu Tâm nhanh nhẩu giúp Mệ nhà Trù một tay thu vén đồ đạc khi nghe Tây sắp càn...Thời gian và tuổi thơ vô tư với thời cuộc cứ trôi thầm lặng trên xứ Thần Kinh. Nằm trên núi, xa thành phố Huế không bao nhiêu, nhưng một thế giới cách biệt nghìn trùng giữa Đạo và Đời, Tổ Đình Từ Hiếu luôn là nơi sản xuất nhiêu danh Tăng thạc đức, chư Tổ truyền thừa luôn duy trì mạng mạch đức uy của chốn Thiền Lâm; tiếng vi vu của gió núi, tiếng reo của Tòng Dương, vị thắm đượm của nước chè Lá Vối cứ nuôi lớn dần những mầm non Phật Pháp, xoa dịu vết đau chinh chiến, lặng lẽ âm thầm đẩy tuột những con tim non nớt rời xa đất mẹ, dạt trôi khắp nẽo quê hương, nuôi lớn tâm hồn bằng những chất liệu đau thương, không biến thành mục nát uất hận; nhưng từ dống ngổn ngang của bất toại, một chồi non lú lên mầm xanh mang đầy nhựa sống lăn xả vào đời, qua mọi ngỏ ngách, biến thành vị ngọt cung ứng cho đời một ích lợi từ giòng suối yêu thương; Tổ Đình Từ Hiếu, Thần Kinh Cố Đô có biết trước ngày vinh quang của một tấm thân bé nhỏ nhưng tâm hồn vĩ đại trở về, giữa những phân hóa tình Đạo tình Đời trên quê mẹ, vâng ngày 18/02/05 thật sự là ngày đáng nhớ cho riêng Thiền sư, cũng là ngày khó quên cho Tăng tín đồ PG trên mãnh đất danh lam Núi Ngự sông Hương, vùng quê tuy nghèo khó nhưng giàu lòng Đạo đức thể hiện qua các Lăng Tẩm miếu Mạo, Đình Chùa, một lịch sử khó quên của một Vinh Quy Bái Tổ mà lâu lắm, đất mẹ chưa từng cung đón một danh Tăng như vậy. Tuy Từ Hiếu luôn truyền thừa những cao Tăng, miền Trung luôn có những bậc thạc đức, nhưng chưa có một cơn chấn động mà nhiều mặt đối lập lẫn nhau cho một cuộc đón tiếp, nói khác hơn sự hiện diện, hội nhập, trở về của Thiền sư trên nhiều giao động thuận nghịch khó diễn đạt, như những đợt sóng nổi, sóng ngầm đẩy chiếc phao trên mặt nước, dù thế nào cũng vẫn là một thành công ngoài dự kiến.
70 năm sau, trở về mãnh đất lắm kỷ niệm, nhiều đau thương của tuổi ấu thơ, mà những năm tháng lưu lạc trên đất khách, Thiền sư vẫn cưu mang trong hồn những hương vị dân tộc; từng nắm xôi bắp điểm tâm đựng trên lá sen,chấm muối đậu muối mè, từng cbiếc nón lá rộng vành che nắng che mưa, thật bình dị một Thiền sư vang danh thế giới; lòng phơi phới trải dài những bước chân an lạc từ Đại Nội sang Đông Ba, Cổ Phật Khất Thực từ chùa Từ Hiếu đến Đàn Nam Giao; những cuộc thăm viếng riêng tư đầy đạo vị, các buổi Pháp Đàm thuyết giảng pháp âm bình dị dễ hiểu đi sâu vào tâm lý xã hội và tình người, phong cách Thân Giáo của Tăng Thân Mai Thôn, thanh thản, giải thoát trên gương mặt hồn hậu của hàng trăm đệ tử nói lên cái chân chánh của một pháp môn từ bậc thầy. Một bậc thầy trưởng thành từ những khó khăn trong Đạo lẫn ngoài đời, từng bị cấm đoán học hành, bị vứt đồ ra khỏi chùa, ngày đẩy xe bán nhang, tối lén lút đi học; bị trục xuất khỏi nước vì những động thái đầy tình người..., những hạt giống đó làm chai lì bất mãn bao người thất chí, ngược lại, là những hạt giống trưởng dưỡng sự thành đạt hôm nay đối với một Thiền sư.
Huế, vùng đất vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khí hậu mùa xuân như oi bức như ấm áp từng lòng người, muôn người như một với lòng hâm mộ một Thiền Sư, mãnh đất trầm lặng dang tay đón đứa con lạc lõng trở về nhân ngày đầu xuân, thật đặc biệt, Thiền sư và đoàn Tăng Thân Mai Thôn vừa vào đến chùa, một cơn mưa nhẹ tẩm mát lòng người, và sau đó khí hậu tuyệt dịu ưu đãi ngày hội ngộ, phải chăng đó là niềm tin Hỷ lạc báo hiệu mọi tốt đẹp từ đoàn chân tu mang lại cho quê mẹ, một vùng giàu niềm tin và Đạo đức!
MỘNG MỊ
19/02/05
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét