Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009
VU LAN- NGÀY CỦA MẸ
‘’Mẹ già như chuối Ba Hương. Như xôi nếp một, như đường mía Lau...”
Tháng 7 mưa ngâu trên vùng quê Bắc, thì từng cơn thác nước rồi chợt nắng trời Nam – VN, quê ta đó!
Bốn mùa cứ trôi qua tình cờ ngấm ngầm lưu lại vết hằn nhăn da trên khóe mắt mẹ già.
Phải rồi, chuông chùa nhẹ đưa gót chân lữ thứ, giạt trôi thân bèo mưu sống xứ người.
Ngày xưa ấy, dáng mẹ nơi mái tranh, nơi vườn rau,thửa ruộng, hay ít nữa, giữa phố hẹp quê nghèo.Mắt ngấn lệ mẹ tiển chân con lạc bước.Cuộc mưu sinh bận rộn, con vô tình nhòa nhạt dáng người xưa!Năm tháng đongđưa đứt đọan tình máu mủ; Lắm khi cánh nhạn vắng bóng lưng trời. Biền biệt trông con, mẹ đứng ngồi trên than lửa; Nơi đất khách quê người,ăn sang mặc đẹp, con quên mãnh áo bạc màu sờn rách đôi vai mà cả đời mẹ gánh gồng cho con khôn lớn. Con ốm đau, đôi tay mẹ ấm êm ấp ủ; thời tiết đổi mùa, thân mẹ già đau nhức từng cơn, ai xoa dịu! Cái ăn cái mặc, trái cau, miếng trầu, niềm đau nổi nhớ của me, con hòan tòan quên lãng; chưa một lần mẹ bộc lộ thở than, ôi nghĩa nặng ân sâu một đời chôn tận cỏi hửng hờ, bổng chợt nhớ khi Vu Lan về lại.
Không có ngày Báo Hiếu, có lẽ con không nhớ đã bao mùa lưu lạc, thiếu vắng chuông chùa, con đâu nhớ mẹ cha!Danh lợi,hưởng thụ, cuộc bon chen trần lụy đã truy đuổi một ảo ảnh phỉnh phờ; Ngày nào đó mỏi gối chồn chân, chợt tỉnh thì tóc nhuộm tro, mắt khô lệ mặn.Có chăng, giọt nước mắt cũng chỉ chảy xuống đàn cháu của mẹ mà lúc nhìn lên trời đã khuất bóng trăng sao!
Mẹ ơi, mái chùa cong không chỉ làm dáng cho nàng nghệ thuật, hồi chuông ngân không chỉ xoa dịu lòng người, Vu Lan không chỉ là ngày cô hồn chiến sĩ – mà tổng hợp kia đã nuôi lớn nghĩa hiếu từ. Những tháng ngày dong ruổi với đời, con lắng đọng ngồi dưới mái chùa mà lòng thao thức, nghe giòng huyết quảng mang dáng dấp mẹ cha!!
Biết nói sao những người con lạc lòai không cha mẹ; tuổi ấu thơ là chuổi ngày cay đắng buồn tênh! Từng miếng cơm thừa canh cặn phải đổi bằng nước mắt mồ hôi, hoặc cam chịu bất công của đời cay nghiệt. Ôi, những người con suốt đời chưa nếm được vị ngọt tình thương; Thèm thuồng nhìn bao con trẻ xuênh xoang trong bộ đồ mới,nhìn miếng ăn cứ ngỡ không có được bao giờ. Bao đau khổ đắng cay của đời còng vai con trẻ, mẹ hiền nơi chín suối ngậm ngùi xót xa!
Trong một kiếp, mẹ cha đã là thế, nhưng luân hồi vô thủy, phải chăng chúng sanh đã là cha mẹ của con; biết báo đền làm sao khi nước mắt chúng sanh nhiều hơn bể cả. Tâm con làm sao thảnh thơi nhìn vạn lọai trong sáu nẻo luân hồi. Ngày báo hiếu mẹ cha cũng là ngày đền ân sáu cỏi. Chút niềm vui hàm chứa vạn nổi sầu.
Hôm nay một lần cánh Hồng rộ nở, ôi từng cánh hoa Vu Lan, cánh hoa chỉ nở một lần trong năm trên manh áo con Phật, không cánh hoa nào đẹp bằng! Hoa thiên nhiên chỉ tô đẹp cảnh, nhưng cánh Hồng hai màu điểm chuyết hồn con!
Màu Hồng thắm tình máu mủ kiêu sa bung nở trong lòng người hãnh diện còn cha mẹ. Ôi! Tóc tang màu Trắng, nụ hoa ngậm ngùi rụt rè trên ngực áo kẻ mồ côi.
Tuy hoa đó hai màu Trắng Đỏ, nhụy ngọt tình hiếu thảo thâm ân. Song đường đó hoặc hiện tiền, hoặc nghìn thu an giâc, ân sanh thành vẫn trời bể cưu mang. Tuy một lần nở nụ hoa lòng hiếu kính, ngàn năm sau ai dể nhạt tình thâm.
Cánh hoa lòng con xin dâng cha mẹ, nguyện vô cùng siêu bạt trầm luân!!!
MINH MẪN 96
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét