Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009
Nỗi Bức Xúc Khôn Nguôi
Những ngày gần đây, vụ Giáo xứ Thái Hà đã làm cho người dân trong nước và ngoài nước có nhiều ưu tư, bức xúc và đau buồn!
Chuyện tranh chấp đất đai, ai sai ai đúng sẽ được phán xét bởi lịch sử và luật pháp; bên nào cũng giành phần phải cho mình, điều chắc chắn phải biết, dù là tôn giáo, cũng là một công dân trong một đất nước, trước tiên phải chấp hành pháp luật, sau đó mới thưa kiện, tranh đấu phân bua; Khi mà người Kito giáo Hà Nội biểu dương sức mạnh và sự chịu đựng trước chính sách bất khoan nhượng của CSVN, việc gì đến , phải đến.
Không hiểu các Linh mục Kito giáo ( kể cả Hồng y Tổng Giáo phận, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam), một khi hiệp thông, yểm trợ tinh thần cho Giáo xứ Thái Hà cương như thế, có nghĩ đến hậu quả thế nào, nhưng ít ra, các ngài cũng phải thấy được lợi thế của một nhà nước nắm trong tay mọi phương tiện, và một khi họ dùng pháp luật để khiển trị thì cái lý luôn nằm trong tay của nhà cầm quyền.
Một tôn giáo luôn lấy nước Trời làm đất hứa, thế gian chỉ là cỏi tạm thì tại sao phải đẩy giáo dân vào thế đối đầu không cân sức để tranh chấp một mãnh đất cỏn con? Đất đai, theo luật pháp Việt Nam hiện hành, do nhà nước quản lý, vì vậy việc phân phối hoán chuyển cho hợp lý với quy hoạch đô thị là việc đương nhiên, các Linh mục gọi đây là việc đòi đất chứ không phải xin đất mà nhà nước đưa ra ba địa điểm để chọn hoán chuyển, rõ ràng các Ngài tự mình làm khó cho mình; nhà nước lùi một bước để hiến đất cho Toà Tổng Giám Mục di dời, thế mà cứ khăn khăn phải là mãnh đất mà Kito đã sở hữu từ thời Pháp thuộc, gọi là của mình. Trong gia đình, cha mẹ có thể di dời chỗ ở của con nếu xét thấy chỗ ngũ không thích hợp; không vì thế mà con cái chống lại và bắt buộc cha mẹ chiều ý mình; trường hợp chống lại và bất tuân như thế, cha mẹ sẽ xử trị như thế nào đối với sự ngỗ nghịch của con? Chưa nói đến chuyện đòi đất có hợp lý hay không khi mà quan điểm đất đai là của toàn dân do nhà nước quản lý chứ không của riêng ai, nên dùng chữ đòi là chuyện không tưởng!
Tại sao một Thái Hà trở thành giao động lớn như thế? Một người dân trước nhất phải nghĩ đến tiền đồ tổ quốc, phải nghĩ đến lợi chung, chưa nói tính pháp lý chủ quyền bất động sản; Không ai đi ngược lại kế hoạch chỉnh trang tổng thể đô thị. Sau 1975 đến nay, một số chùa bị di dời hoặc bị cắt xén khi nơi đó nằm trong khu quy hoạch, ví dụ chùa Đại Giác ,TP Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Trổi, bị thu hẹp diện tích, trở thành một cao ốc nằm trơ trọi ở ngã ba đường như chỏm tóc chú tiểu chừa trên đầu, giờ đây, bộ mặt chính của PGVN là khu đất Việt Nam Quốc Tự nằm trên đường 3/2,Q10, một tài sản đáng giá duy nhất của Phật giáo, cũng vì lợi ích chung của Thành phố, nhà nước xử dụng làm khu Kinh Tế Tài chánh liên hiệp với Malaysia, Phật giáo cũng không lên tiếng; Sự hy sinh cho việc chung như thế, có người bảo các sư nhu nhược, hèn nhát; nhưng với tinh thần xem cuộc thế là cỏi tạm, có gì của mình vĩnh viễn mà tranh chấp. Tuy nhiên, trong TP Hồ Chí Minh chưa có giáo xứ, nhà thờ nào bị cắt xén hoặc giải tỏa trắng, thậm chí phóng đường phải quẹo sang một ngã khác. Một thắng cảnh du lịch như Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, Công chánh phóng đường, làm giải phân cách không chừa đường quẹo vào chùa, xe phải chạy vòng lên khá xa, trong khi đó, các giáo xứ trên cùng đoạn đường họ đều được chừa lối đi vào; những chuyện vặt vãnh cỏn con như thế đủ thấy nhà nước tôn trọng Kito giáo như thế nào! Vừa rồi, tuy biết La Vang vốn là tài sản của Phật giáo trước đây, thế mà nhà nước vẫn hoàn trả cho Kito giáo 30 mẫu, chứng tỏ cho thấy một góc độ nào đó nhà nước đã nhượng bộ Kito giáo.Trước thái độ nhún nhường đó, các chủ chăn nên biết điều tương nhượng để được việc đôi bên, đừng ỷ vào thế lực quốc tế làm tới mà thiệt hại về mình, vì không ai có quyền xen vào nội bộ của Việt Nam; Kito giáo là một trong những tôn giáo có mặt tại cộng đồng dân tộc, cùng sống và hoà mình trong tình trạng chung của đất nước, nếu có khó khăn là khó khăn chung chứ không riêng tôn giáo mình, đừng quen được biệt đãi qua bao chế độ mà đòi hỏi nhiều ưu ái giữa vô vàn khó khăn của người dân. Các cha đã giúp được gì cho dân tộc Việt khi mà Kito giáo đã từng đem lại đau thương cho xứ sở nầy. Trong khi các cha ở nhà cao cửa rộng, giường êm nệm ấm thì còn biết bao kẻ đói nghèo, ăn bờ ngủ bụi; Thế gian u mê tranh giành quyền lợi, chả lẽ tôn giáo cũng vì chuyện tầm thường như thế mà tranh chấp với thế gian?
Chuyện tranh chấp rẻo đất Thái Hà, không chỉ giữa các cha và nhà nước, mà đẩy giáo dân trước thế đối đầu, hy sinh, làm rối xã hội và bôi nhọ đất nước, để thế giới đánh giá Việt Nam qua những chuyện vặt vãnh như thế.
Về phía nhà nước Việt Nam, biết hành xử thế nào là đúng tình hợp lý, và có sự đôi co thì đôi co giữa nhà nước và các chủ chăn của Kito giáo, ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên những kẻ bàng quan như giới báo chí, nhiếp ảnh, phóng viên… thuộc nghiệp vụ, cần phải tôn trọng họ, không nên để kẻ tắc trách hành hung như vụ hành hung ký giả của AP, Ben Stocking tai tiếng không cần thiết. Nếu vùng cấm chụp ảnh quay film mà vi phạm thì tịch thu hoặc xoá trắng chứ không thể đánh người!
Người dân trong và ngoài nước vô cùng bức xúc trước những rối ren tại Thái Hà, bản thân kẻ bàng quan đã không vui thì người trong cuộc làm sao không não lòng, nhưng rất tiếc các cha đã đẩy con chiên đến miệng hố để làm áp lực với nhà nước Việt Nam. Trên 30 năm rồi mà các cha như ngũ mê, quá ỷ lại thế lực hậu thuẩn từ bên ngoài, quên bản chất cương quyết nói là làm của người CS. Thế lực quốc tế họ không sợ, chả lẽ họ lại chùn chân trước bảy triệu đạo quân tại chỗ? Đừng nghĩ rằng nhà nước Việt Nam không dám làm gì khi đã hội nhập toàn cầu.Bởi nhu cầu chính trị trong nước và sự tồn tại một thể chế là điều tiên quyết để nhà nước Việt Nam chọn lựa một hành động đúng đắn và tương xứng. Chính quyền độc tài quân phiệt Rangoon đã triệt hạ tu sĩ của một đất nước quốc giáo; Bắc Kinh thủ tiêu ám sát dân và sư Tây Tạng, thế giới giúp được gì và làm gì họ, ngoại trừ người dân trong nước biết cách tuân phục theo từng thể chế. Sau 8 tháng hơn, không có lối thoát, còn có nhiều dấu hiệu để các cha tiến tới mục đích dứt điểm mà Thái Hà được chọn làm thí điểm, nếu Thái Hà thành công, thì tiếp theo sau hàng loạt giáo xứ sẽ nổi dậy tiến công làm chủ tình tình, dĩ nhiên Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành cũng theo đóm ăn tàn, thừa gió bẻ măng, thế là xã hội loạn, không một chính quyền nào muốn như thế và để xây ra trận đồ Domino như thế!
Người lãnh đạo tôn giáo phải khôn ngoan, vì thời đại Thánh chiến của Thập tự chinh đã qua rồi. Một, nếu gọi là một chính thể độc tài toàn trị, mình không thích hợp thì cứ bỏ nước ra đi. Hai, nếu chấp nhận sống dưới sự cai trị đó thì phải chấp nhận mọi cái xấu cái tốt của họ, không thể đem chính trị của nhà nước nầy so sánh với sự lãnh đạo của một đất nước khác để rồi than van xấu hổ khi cầm hộ chiếu của Việt Nam đi ra nước ngoài, nếu gọi là xấu hổ thì phải xấu hổ khi mình không đủ can đảm từ chối Hộ chiếu đó và xấu hổ khi mình không đủ can đảm bỏ quyền lợi địa vị đang có để ra đi. Biết là xấu hổ mà vẫn cứ xử dụng để đi giải trí khắp nơi thì nhân cách đó gọi là gì. Quê hương xứ sở nầy đã làm ngài xấu hổ chứng tỏ các ngài cũng bất lực để chịu chung số phận xấu hổ mà các ngài cho là kẻ lãnh đạo đất nước bất tài, thế thì than trách ai? Tại sao các ngài không ngồi lại để góp ý xây dựng cải thiện cho một đất nước tốt đẹp mà chỉ biết ngồi trong tháp ngà huởng thụ, chống đối? Một người dân trong một đất nước có quyền không vừa ý chế độ, nhưng không có quyền đem danh dự của một dân tộc làm sự xấu hổ của riêng mình; Nghĩa là mình vì sĩ diện cá nhân để lên án đất nước mình đang ở , thì mình là ai? Nếu tìm được một đất nước hoàn thiện, chỉ có nước Trời của quý cha chứ không thể là Việt Nam hay giáo xứ Thái Hà.
Vatican và các Church hải ngoại đang tiếp sức cho Thái Hà, đang trấn an các chủ chăn quá khích trong nước, để họ tiếp tục chiến đấu với nhà nước Việt Nam. Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao với Vatican, vì thế Vatican không nên can thiệp vào nội bộ Việt Nam, nếu có chăng, Vatican nên khưyến giáo Con chiên và chủ chăn Việt Nam nên chấp hành luật pháp Việt Nam, để tuỳ nghi thích ứng mà tồn tại phát triển.
Có lẽ quý ngài quen với một nước Trời quyền uy hoàn hảo nên không bao giờ vừa lòng với cuộc sống của đất nước Việt Nam còn nhiều phàm tục. Dẫu mơ màng nước Chúa thế nào đi nữa, thực tế Kito giáo đang đối đầu trước những khó khăn tại Hà Nội, nếu không biết dừng lại trước miệng hố. Phải chăng Việt Nam là đất Thánh lý tưởng để vài thế kỷ sau sẽ là trở thành Vatican của một Rom thứ hai hay là hủy địa của những tâm hồn nhiều tham vọng Kito hoá dân Việt!!!
Tuy sự việc mạnh tay đối với Thái Hà là một đau lòng, nhưng người dân vẫn tán đồng sự dứt khoát đó của nhà nước để đem lại bình an cho xã hội hơn là một tiền lệ cho những bất an.
MINH MẪN
22/9/08
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét