Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009
Người Bị Hại
Rằm tháng tư, tham dự lể Phật Đản tại chùa Phật Quang, có người cho biết: ni cô Arăng Tâm Hiền đang có mặt tại thiền đường Liễu Quán II, gần núi Dinh, Thị xã Bà Rịa- Vũng Tàu; Tôi cùng ba huynh đệ trực chỉ tham vấn.
Được biết cô Tâm Hiền đang bị chấn động tâm lý do những tai tiếng bị kẻ xấu lợi dụng, và vết thương trên đầu bên phải hõm sâu do trong thời chiến bị lính Mỹ hãm hiếp và sát hại, thỉnh thoảng, trở trời, cô bị đau, và trí nhớ không bình thường. Vì thế, vào đến Liễu Quán, chúng tôi đóng vai những Phật tử đi lể chùa, được sư bà trụ trì tiếp hơn nửa giờ, tìm cách gợi chuyện, sau đó, anh Thái Phương nói:
-Bạch sư bà,thầy Định Hương , đệ tử ôôn Linh Mụ nhờ chúng con chuyển đến cô Tâm Hiền một ít quà và tiền để giúp cô trị bệnh. ( cô Tâm Hiền cũng là đệ tử H.T Linh Mụ); Sư bà bèn gọi cô Tâm Hiền vào phòng khách.
Trước mặt chúng tôi là một người sắc tộc da ngăm,nhỏ thó trong bộ dồ lam rộng, cao không quá một mét rưỡi; ít nói, đã 58 tuổi nhưng ngỡ chừng 30; thỉnh thoảng đưa ánh mắt sợ sệt dò xét chúng tôi. Sư bà trấn an:
-Đây không phải người xấu, họ đến thăm con và gửi đồ cúng dường; sư bà quay qua chúng tôi: - thỉnh thoảng nửa đêm, nó ôm mền chiếu chạy vào núi trốn, nó bảo, sợ Mỹ đến. Người lạ khó gặp được nó!
Tôi hỏi:
-Những tin trước đây, công an địa phương vào đập tượng, lấy tiền, kẻ xấu rãi dinh, gài chông buông làng, có thật không?
Giọng trọ trẹ của người Thượng, cô đáp: -Không có; nhưng có người Thượng đeo thánh giá chận đường dí dao vào cổ, lấy ba tờ giấy có hình ông Mỹ và một xấp giấy ( sư bà bảo xấp giấy bạc loại 5o ngàn VN và ba trăm đô la, ai đó mới gửi giúp buông làng)
- Những nguồn tiền các nơi gửi về địa chỉ cô Như Đạt để giúp cô và dân làng, cô có nhận được không? Tôi hỏi.
- Không.
Trước đây, khi bài lên mạng báo động những sự kiện xẩy ra trên buông, tại thiển đường Liễu Quán III của cô, ngành an ninh cấp tốc tung quân điều tra, xác minh không có những sự việc xẩy ra như vậy, và cũng không có một Liễu Quán III tại địa giới Quảng Trị – Thừa Thiên.Trên đó không có sắc tộc K’hor như trong dĩa quayĐạo Phật giữa rừng Trường Sơn. Tôi tin vào hình ảnh trong dĩa VCD, tin cô Như Đạt hay tin ngành An Ninh! ( trước đây thầy Nhuận Tâm, chùa Lá đem về cho tôi xem chiếc gáo dừa mà sắc tộc ở Di Linh dùng để gõ nhịp đi kinh hành, thầy xác minh hình ảnh trong dĩa là của Di Linh, có đồi trà mà Quảng Trị không thể có) và thêm hai bài báo của Giác Ngộ nói về sự kiện nầy.Tôi không có phương tiện khách quan, độc lập để tìm hiểu, xác minh thêm. Gặp ai người Thừa Thiên, Quảng Trị, tôi đều dò hỏi, họ cũng chỉ biết hoặc nghe, không ai đích thân lên tận buông của cô Tâm Hiền, vì phải trèo qua năm non bảy núi như cô kể; vì thế, những độc giả khi nghe tường thuật sự cố, họ phát tâm giúp đỡ, tôi không vội trả lời!
Độ 5 tháng trước, tôi điện thoại cho cô, lúc ấy cô bảo, đang ở trên núi, trèo lên cây cao để nghe, vì không bắt được sóng.Tôi hỏi cô:
- không có sóng làm sao cô biết điện gọi tới mà trèo lên cây để nghe?
- Máy treo trên đó. Cô dáp
- Gặp mưa thì sao?
- Lấy nilon bao lại
- Điện đâu mà cô sạc pin?
- Có máy quay tay. ( tôi muốn hỏi ai trang bị, hướng dẫn cô xử dụng, nhưng sợ cô ngại )
- Cô về đây, ai trông nom buông sóc ?
- Nó rút sâu vào rừng rồi
- Tại sao phải di cư?
- Họ sợ công an cứ tới điều tra, hỏi hoài.
- Liễu Quán 3 thì sao?
- Nó dở bỏ rồi, 8oo gia đình kéo nhau qua gần Lào.
- Dân mình sống ra sao?
- Đói lắm, không có gạo, không có muối. An củ khoai, lá rừng thôi.Nhưng họ luôn luôn niệm Phật!
Trước đây buông làng trồng thuốc Bắc, nấm Linh Chi để đổi gạo, hoặc săn bắn, nhưng từ khi cô khuyên họ tu, bỏ sát sanh, thuốc không được bán, để cô chửa bệnh làm phước, thế là dân không còn phương tiện để sinh sống, nghèo đói càng thêm đói nghèo!
Tôi muốn tiếp tục hỏi, nhưng cô trả lời khó khăn, diển đạt không rõ, và ít khi nói ; Thỉnh thoảng tỏ vẻ lo sợ. Tôi hỏi cô về đây bao lâu, sư bà cho biết mới vài tháng.Đang chữa bệnh thần kinh.
-Tôi không cho nó về lại, chừng nào bệnh khỏi hẳn, tôi không muốn ai lợi dụng đệ tử tôi để làm tiền như trước đây. Nếu các cậu có ý đồ xấu, tôi không chấp nhận. Nếu các cậu tốt bụng, làm sao can thiệp cho đệ tử tôi, nay là Quảng Thắng, không còn tên Tâm Hiền nữa, có giấy xác nhận là người sắc tộc, ở buông làng nào cũng được, để tôi xin nhập hộ khẩu cho nó. Thầy trò chúng tôi nghèo, sống lây lất, có đồng nào chạy chữa cho nó đồng đó. Mấy hôm trước, có ai đó gửi qua H.T Trí Quảng mười triệu cho nó chữa bệnh, nó từ chối và xin cúng lại cho HT, trong lúc túi chỉ còn một tờ hai ngàn và bạc cắc năm trăm, mua được nửa ký gạo; ( vì sợ ai đó gài bẩy, lợi dụng lần nữa ).Phải chi HT cũng từ chối nhận sự cúng dường của nó, có lẽ tôi đỡ vất vả lo thuốc men cho nó, đối với ngài, số tiền đó chả đáng là bao, nhưng cũng giúp được khá nhiều việc chữa trị cho nó hiện nay, tâm hồn nó đơn giản lắm cậu ơi! Sư bà nói có vẽ ngao ngán.
Chúng tôi không có khả năng giúp theo yêu cầu của sư bà, vì thuộc quyền của nhà nước, ban Hộ Tịch, nhưng chúng tôi đang suy nghĩ cách giúp dân sắc tộc của mình đang đói khổ tận vùng sâu và cao. Họ không phải là sắc tộc K’hor, đúng, họ là người Mèo.Theo mẫu hệ, mẹ là AMiêu, cha là Cànu, cha cô đã hy sinh trong cuộc chiến lúc cô 18 tuổi, đồng chí của cha cô vẫn còn sống, ông Cànuc. Cha cô không có con trai, đành truyền nghề chữa bệnh cho cô, cô phải làm già làng, chưa có truyền nhân kế tục.Cô đã bị kẻ thiếu lương tri lợi dụng. Cô và buông sóc đang gặp khó mọi bề. Nhà nước VN nên quan tâm giúp đỡ. Giúp cô Quảng Thắng một giấy xác minh người sắc tộc, giúp phương tiện để chúng tôi vận chuyển lương thực trao tận tay đồng bào Mèo;Cái đĩa Đạo Phật giữa rừng Trường Sơn mà ta có dịp xem qua, kẻ xấu đã lồng hai khung cảnh của hai miền đất nước, hai sắc tộc của hai nhóm tín đồ PG để quảng cáo làm tiền, tung nhiều tin thất thiệt vì dụng ý riêng tư. Theo sư bàLiễu Quán II, 80% trong đĩa là của Liễu Quán III;Dĩ nhiên nhà nước không dung thứ những kẻ phao tin thất thiệt, nhưng cũng không thể phủ nhận một sắc tộc có thực tồn tại trên rừng Trường Sơn, là tín đồ PG, đang thiếu ăn. Liễu Quán III không còn nữa vì họ đã di dời vào rừng núi sâu; Và, ai có hảo tâm muốn giúp cô Tâm Hiền, tức Quảng Thắng đang trị bệnh tại Liễu Quán II tại Bà Rịa, xin trực tiếp mà không nên thông qua bất cứ trung gian nào, sẽ không tới tay cô như ta đã thấy .
Những giòng nầy, được xem như lời xác minh khi trực tiếp gặp được kẻ bị hại; dộc giả và những nhà hảo tâm tùy nghi thẩm định.
MINH MẪN
28/5/06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét