Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009
KHÔNG LÀ CỘNG SẢN
Đất nước ta đang chìm ngập bảo tố, người dân hứng chịu lắm thiên tai lẫn nhân tai từ mọi phía. Trong xã hội cũng lắm điều bất cập, phiền muộn, đau khổ do cuộc sống đem lại.
Trong cái hổn mang của sự đời, lẫn lộn cả cái tốt lẫn cái xấu; Cái xấu muốn tranh thủ gom thu về cho mình nhiều lợi thế, quyền lực, tiền bạc…hoặc hận thù, bất kể tạo bất an đau khổ cho kẻ khác; Cái tốt, từ những bầy nhầy đó, khởi phát một thiện ý giúp mọi người vượt thoát mọi nhiêu khê, do quan điểm khác nhau, sự hiểu biết và ý thức chính trị không đồng điệu, phương cách dị biệt, thường xuất hiện những ngôn cách chống chỏi nhau, hiểu lầm nhau, nhưng chúng ta quên một mẫu số chung để cảm thông nhau, đó là thiện ý đối với đất nước, đối với dân tộc!
Cá nhân cũng như tập thể, ai cũng có quyền đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho mình, nhưng đừng vì thế mà gây xáo trộn cho chung quanh hay cho cuộc sống bình yên của đồng bào mình. Những thế hệ trước 1975, chúng ta đều thấm thía nổi đau từ chiến tranh. Lịch sử dân tộc cũng âm ỹ cơ thể mỗi khi lật lại trang sử ngoại thuộc. Có người xem sự thống nhất đất nước ngày nay là do công trạng của CS đã giải phóng quê hương khỏi sách lược chia cắt của ngoại lực, nhưng có người, đứng ở bình diện đối lập, xem đây là cướp đoạt miền Nam bằng bạo lực của CS, ta thử đặt câu hỏi: Ta chấp nhận đồng bào ruột thịt bị chia ly, đất nước phân đôi, kẻ sướng người khổ, hay chấp nhận sự cướp đoạt đó để nhân dân và tổ quốc là một? Giả thử đất nước ta vẫn kéo dài tình trạng cũ, chiến tranh hàng ngày cướp bao nhiêu sinh mạng con em chúng ta cả 2 miền, kinh tế kiệt quệ; miền Nam có đô la đổ vào, cuộc sống người dân không đến nổi cơ cực, nhưng bù lại, tài nguyên và nhiều nguồn lợi khác sẽ hoàn trả nguồn tài trợ kia, một hình ảnh ấn tượng hơn, một gia đình vay nợ, để chơi bời hưởng nhàn, bán mọi thứ trong nhà trả nợ, tương lai cháu con sẽ thế nào? Đồng thời Miền Bắc dồn mọi nổ lực và tiền bạc để đeo đuổi thống nhất đất nước dù với bất cứ giá nào, nhân dân đói khổ, ruột thịt chia ly, chả lẽ vì sự sung sướng trên đồng đô ngoại viện mà chúng ta không thấu hiểu nổi đau của đồng bào phía Bắc, chúng ta vừa lòng với sự phồn hoa giả tạo đó mà không hề nghĩ đến tương lai một tổ quốc nhiều tang thương ? Nếu chúng ta có chính nghĩa, có khả năng, có tài lãnh đạo, có quyền tự quyết, tại sao chúng ta không giải phóng miền Bắc để thống nhất nước nhà; có phải chúng ta đã lệ thuộc quá nhiều ngoại bang hay chúng ta không có chính nghĩa? Nguyễn Cao Kỳ, phó Tổng Thống VNCH, chế độ cũ, cũng từng hô hào Bắc tiến, nhưng không đủ khả năng tự quyết, còn lệ thuộc ngoại viện và sách lược của Mỹ, Thế thì chúng ta cứ ôm hận, oán trách của kẻ thất bại để làm gì, trong khi nhờ sự thống nhất nước nhà mà nhân dân miền Bắc đã cân bằng với cuộc sống miền Nam, và cái quan trọng nhất là người dân được an ninh trong cuộc sống, chúng ta chọn an ninh hay xáo trộn, máu đổ thịt rơi như các nước Trung Đông hiện nay?
Bắc Triều Tiên là nước ngoan cố dể ghét, người dân thống khổ điêu linh, bao nguồn kinh tế đổ dồn cho vũ khí hạt nhân để bảo vệ chế độ hà khắc, bảo thủ; nhân dân đói khổ cơ hàn, thế mà Nam Triều Tiên vẫn luôn rót tiền tài trợ để đồng bào họ giảm phần khổ đau; không muốn làm áp lực để gây thêm khốn đốn cho người dân phía Bắc của họ; Đồng bào ta thoát khỏi ách cuồng tín chuyên chính đó, đang hòa nhập dần với thế giới tự do, Chế độ hiện nay tiến bộ và cởi mở hơn cha anh của họ, tại sao ta không có phương án hổ trợ mà ngồi đó oán trách căm hờn, đẩy họ vào lối mòn lạc hậu. Tại sao ta không thấy cái hay và thiện chí của họ so với một phần tư thế kỷ trước mà cứ nhìn cái khuyết tật tiêu cực cúa họ, và ám ảnh sự sai lầm trong quá khứ! không những của họ mà bất cứ chế độ nào trong quá trình thay đổi, cũng vấp phải!
Mỗi người có một cách yêu nước, một quan điểm chính trị cho dân cho nước, nhưng nếu tâm huyết đó đặt trên tầm nhìn thông thoáng và cảm thông, hiểu được yếu tố Thiên Thời-Địa Lợi- Nhân Hòa, biết chấp nhận bánh xe lịch sử thì không ai mang thù hận, nguyền rủa bóng đêm, mà phải nương vào thực tại lịch sử để tạo một lịch sử, gọi là anh hùng tạo thời thế, ngược lại chỉ biết oán hận, kích động chờ thời , đợi xuôi gió phất cờ để mong thời thế tạo anh hùng có gì đặc biệt!
Chúng ta bị ám ảnh quá nặng về hai chữ C.S, và đồng hoá nó với những gì xấu xa nhất, tàn bạo nhất; đành rằng quá khứ chúng tạo cho nhân loại một cảm giác kinh tởm, không riêng CS, ngay cả tôn giáo Thần học cũng thế, lúc mà trình độ dân trí còn thấp, chúng phạm từ sai lầm nầy đến sai lầm khác. Và hiện dân trí đã cao, Tôn giáo độc thần cực đoan cùng cha khác mẹ đó cũng nâng cấp sự sai lầm của mình bằng lý tưởng Thần giáo, bằng hành động và phương tiện hiện đại hơn, và hy sinh mạng sống người vô tôị bằng cái chết hàng loạt, hoặc hành hình những nạn nhân không thù không oán một cách mang rợ. Kito giáo không phải CS, Hồi giáo không phải CS, Hitler không phải CS, Tần Thủy Hoàng không phải CS…vẫn phạm phải sai lầm kéo dài bao thế kỷ như CS; Ngay cả dân trí ngày nay đã tiến bộ, vẫn có những tổ chức, những quốc gia cực đoan, xem sinh mạng con người thua cỏ rác, vậy đâu riêng CS là kẻ tàn ác. Nếu CS là xấu xa thì những quốc gia như Philippine, và một số quốc gia tự do chưa có hệ thống an sinh xã hội tốt hơn Cuba mà một người CS như Phidelcastro đã lãnh đạo, nằm sát nách Mỹ, luôn bị Mỹ o ép, bao vây kinh tế từ thập niên 1960 đến nay mà an ninh và an sinh xã hội vẫn được duy trì. Mỹ luôn tìm cách phá rối, nhưng nếp sống người dân vẫn được ổn định; Ngược lại nhiều nước không thuộc hệ thống CNXH, vẫn bị người dân chống đối, nổi loạn bởi chính sách bất toàn. Như vậy đâu phải do CS hay không CS mà người dân cơ hàn hay ấm no!
VN ta hiện nay, ai đủ năng lực và uy tín lãnh đạo, đưa đất nước vào ổn định và phồn vinh? Chế độ CS tham nhũng hối lộ? nhưng Trần Văn Hương, T.T chế độ cũ cũng từng tuyên bố: diệt hết tham những lấy ai làm việc! đó là một thực tế đau lòng không riêng chế độ CS hiện nay, vì thế, dù VNCH hay CS thì dân tộc VN vẫn là một, chân lý ấy không hề thay đổi! Người trí thường hoàn thiện những gì đang có chứ không hủy diệt những gì hiện hữu, chấp nhận và dung hoá thực tại chứ không nuôi một ảo tưởng viễn vông. Xoá tất cả để làm lại từ đầu có nghĩa sẽ tuột hậu, chưa nói đến rủi ro nồi da xáo thịt.
Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến, mặc dù không phải tất cả nhân dân đất Phù Tang đều đồng thuận Nhật Hoàng, nhất là sau khi Mỹ cảnh cáo Nhật hai quả bom nguyên tử, một số bất đồng chính kiến với Minh Trị Thiện Hoàng đều bất mãn chính sách của Nhật đối với Mỹ, nhưng vì tinh thần quốc gia, người Nhật khắp nơi trên thế giới đều chung tay góp sức xây dựng tái thiết, không đầy 30 năm sau, Nhật Bản đứng vào hàng nhì cường quốc kinh tế và khoa học kỷ thuật. VN trên 30 năm vẫn còn bì bỏm khó khăn để hòa nhập thế giới, vì còn nhiều người vẫn muốn VN bị nước ngoài cho thêm bài học nào đó mà lòng hận thù họ không muốn nhân dân VN được bình yên.
Tổ chức Nhân Quyền và một số đồng bào bất mãn chế độ muốn Mỹ cô lập VN, nhưng rồi chính Mỹ đề nghị Bang giao, muốn Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu lên án tình trạng Tự Do và Nhân Quyền, thì Đại sứ lưu động về tôn giáo của Mỹ John Hanfort, sau khi đến VN, tuyên bố: Tình hình tự do tôn giáo tại VN có cải thiện.
Thật ra chế độ không là gì, vì không chế độ nào tồn tại hơn 5 thế kỷ, thường thì không quá trăm năm, mỗi chế độ có thọ mạng nhất định, không chế độ nào hoàn toàn hợp lòng toàn dân, tại sao vì một chế độ có tính giai đoạn mà ta đành đưa dân tộc vào khói lửa binh đao? Nếu là một tội phạm, tại sao ta không giáo dục hoán chuyển thành người như mình muốn mà lại phải hủy diệt để sinh ra mẫu người khác đúng với ý mình! Theo tinh thần Duyên Khởi, Duyên Sinh nhà Phật, thì ngoại cảnh là phóng xuất từ nội tâm, cái nầy có thì cái kia có, cái nầy sinh thì cái kia sinh, cái nầy diệt thì cái kia diệt, sự tương quan, tương duyên đồng tồn tại; xã hội là biểu hiện cho sự bất toại, chế độ biểu hiện cho một quan điểm, hủy diệt một bất toại ( mà không chuyển hoá) hay triệt tiêu một quan điểm ( mà không đối thoại xây dựng) nghĩa là hủy diệt con người và tạo bất an xã hội, đó không là sách lược của trí nhân.
Người dân đã có an ninh cho cuộc sống, những nhu cầu còn lại như tự do, dân chủ là điều tất yếu sẽ có và phải có, nếu ta tạo điều kiện thuận lợi thì những nhu cầu kia sẽ đến một cách êm thắm, dể chịu, nếu đòi hỏi bằng thái độ khiêu khích chống báng, đương nhiên chúng ta phải trả giá, và người dân cũng khó khăn hơn.
Ở trong nước, bao cảnh oan khiên trong xã hội do những kẻ thừa nước đục thả câu, ta phân biệt đâu là chính sách, đâu là biến chất của cán bộ, đồng ý do chính sách thiếu nghiêm minh đưa đến tình trạng khai thác kẽ hở, nhũng lạm công quỹ, hà hiếp, bóc lột nhân dân và tệ nạn trong tôn giáo phát sinh; Tiếng nói trung thực không có nghĩa bênh vực cho một chế độ mà để nhà cầm quyền thấy lỗi của cán bộ mà sửa sai, nếu chống đối bêu xấu CS, không những không giúp họ cải thiện tình hình mà còn chuốc họa vào thân, làm tình hình xấu hơn, ích gì cho dân tộc.
Vì cực đoan, bạn bảo tôi là CS, bênh vực CS hay có lý tưởng CS, nhưng tôi hiểu tôi không là CS, vì từng là nạn nhân CS trong buổi giao thời, không ân nghĩa gì với chế độ hiện tại, tôi vẫn chưa chính thức là người công dân hợp pháp của CHXHCNVN, vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi đóng góp theo khả năng của mình trong khuôn khổ luật pháp quy định để cải thiện phần nào những oan khiên của người dân và những bất toại trong PG, vì tôi vẫn là người dân Việt, sống trong đất Việt, một Phật tử sống bằng tinh thần trách nhiệm và vô úy của Đạo Phật, đơn giản chỉ có thế; Đối với tôi Một chế độ hay một Giáo Hội không là gí so với thọ mạng dài lâu của một dân tộc và một Tôn giáo như đạo Phật.
MINH MẪN
12/10/06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét