Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009
HÒA THƯỢNG HỒNG HẠC
Tôi vừa đọc xong ba tập sách mỏng:: KHI CHIM HỒNG HẠC BAY VỀ - NEPAL HÒA BÌNH TRONG TẦM TAY – THÀNH CÔNG HẠNH PHÚC RỰC SÁNG TRONG TẦM TAY có cùng tên: Thích Huyền Diệu.
TRên 40 năm, tôi mới có dịp gặp lại thầy Huyền Diệu trong dịp thầy về quê hương sau ngày thống nhất đất nước, tại buổi nói chuyện của thầy ở chùa Từ Tân, Tân Bình..Tuy thầy hơn tôi trên dưới 10 tuổi, lúc thầy ra khỏi nước, tôi độ tuổi dưới 20, nhưng thầy vẫn nhớ như nhớ những gì trước ngày thầy ra khỏi nước bằng con đường không chính thức.
Trải qua suốt thời kỳ đấu tranh cho tự do và bình đẳng Tôn giáo tại miền Nam dưới triều đại nhà Ngô, lúc ấy thầy cũng từ miền quê lên tỉnh tu học, Sau khi Diệm-Nhu sụp đổ, PGVN thống nhất dưới danh nghĩa GHPGVNTN, tiếp tục lao vào tranh đấu mãi đến năm 1966, lúc đó thầy trên 20 tuổi, rất thông minh và hiếu học. Trong căn phòng hẹp gần mép sông trước chánh điện chùa Vạn Thọ, Tân Định, đó là nơi thầy cư ngụ để đi học, cây dừa già ngã người che một phần mặt tiền của chiếc cốc như che bớt một tông tích của một tăng trẻ mang nhiều khả năng và nội lực như thầy; Đến lúc cuộc đấu tranh của GHPGVNTN đi vào cao điểm, Giáo Hội bị tách làm hai, một bên do HT Tâm Châu làm viện trưởng VHĐ tại Việt Nam Quốc Tự, và bên kia là Giáo Hội Ấn Quang , do HT Thiện Hoa làm Viện Trưởng lãnh đạo tiếp tục cuộc tranh đấu, tất cả chư tăng ni trẻ đều phải nhập cuộc; Thời gian sau, HT Thiện Tường thay HT Tâm Châu làm Viện Trưởng, chúng tôi lúc bấy giờ cùng trú chung tại Vạn Thọ, cũng do HT Thiện Tường tọa chủ chùa Vạn Thọ, vì thế, những thầy tham gia tranh đấu đều bị HT trục xuất; Một buổi tối, chiếc xe Deux Chevau lặng lẽ xuyên sâu vào thôn xóm Thị Nghè để đến chùa Châu Lâm ở cuối hẽm, nằm mép bờ sông, cốp xe sau bật lên, thầy Huyền Diệu chui ra và vào ngay chiếc cốc lá cạnh chùa. Một đêm yên tĩnh trôi qua trong khi không khí đấu tranh vẫn sôi sục tại chùa Ấn Quang. Chính quyền đương thời xem thầy là đối tượng nguy hiểm cần bắt giam, nhưng bên trong chính quyền cũng có người giúp thầy thoát khỏi cuộc bố ráp, sắp xếp để đưa thầy qua Thái Lan; kể từ đó, rồng gặp mây, thầy có đất dụng võ, nên tài năng từ đó thầy phát triển nhanh trên vùng đất tự do và đã được nhiều mạnh thường quân đỡ đầu, hổ trợ!
Suốt thời chiến khi HT Nhất Hạnh bị buộc phải lưu vong, lợi dụng thời gian nầy, HT Nhất Hạnh vận động Hòa Bình cho VN thì thầy Huyền Diệu trao dồi kiến thức Âu Mỹ để làm hành trang cho những Phật sự mà ta đã biết qua ba tập sách trên đây. Hình như mỗi danh tăng đều có một hạnh nguyện cần phải tiếp tục khi mà công hạnh bị dang dở trong những kiếp trước. Các ngài đều là những con dân đất Việt mang trong người một tấm lòng yêu nước nồng cháy, vì thế dù ở phương trời nào, các ngài đều làm rạng danh nước Việt; Thầy Huyền Diệu là người Việt Nam đầu tiên khôi phục thánh tích PG tại Bodhi Gaya va Lumbini mà suốt trên 8 thế kỷ Tứ Động Tâm đã biến thành rừng hoang cỏ dại thay mặt Vô Thường khắc sâu tiếng nói bể dâu; Trước cảnh hoang phế, thầy đã thổn thức và đổ những giòng lệ đau xót trước thánh tích của một vĩ nhân bị nhân thế quên lãng.Ngôi chùa Việt Nam mọc lên bằng chính công sức của thầy, thầy đơn độc khi nhìn những ngôi chùa của các quốc gia bạn được nhà nước họ giúp sức, nhưng thầy không nãn, vì thầy đã có tấm lòng, có tinh thần trách nhiệm.
Thầy có niềm tin vững vào Tam Bảo, sự chân thành và giới đức thanh nghiêm, do vậy, lời phát nguyện của thầy khôi phục lại sắc màu tín ngưỡng tại vùng đất thiêng, chẳng bao lâu, trên 10 năm, vùng cỏ hoang đầm lầy đã hiên ngang mọc lên các danh lam Phật tự từ các quốc gia Phật Giáo mà thầy gọi là Liên Hiệp Quốc Phật Giáo; Chẳng những thế, thầy còn xây dựng cầu đường, vận động thiết lập bệnh viện cho dân địa phương, bảo vệ loài Hồng Hạc quý hiếm…và gần đây, trước cuộc nội chiến do quân Maoit khuấy động trên 30 năm tại xứ sở Thánh hiền, làm đổ máu hàng vạn dân lành, Thầy đứng ra vận động hưu chiến, các phe lâm cuộc đã hưởng ứng, dân chúng và quốc vương Nepal vô cùng ái mộ tôn kính thầy;
Tuy Phật sự đa đoan như thế, thầy vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ, luôn chia xẻ những mẫu chuyện mầu nhiệm trên đất Phật cũng như trong cuộc sống để khuyến tấn Phật tử tín tâm tu tập. Ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc thầy cũng trang trí bản đồ VN khắp nơi, thể hiện tấm lòng với quê hương Lạc Việt; Thầy có người em cùng mẹ khác cha, hiện là huynh trưởng GĐPT Chánh Thọ, chùa Vạn Thọ, luôn chống đối vì có ý thức lệch lạc với thầy, họ nghĩ thầy về để làm đẹp chế độ, hoặc tay sai của chế độ, do tầm nhìn hẹp hòi như thế mà tình ruột thịt trở thành dư thừa; Ai một lần tiếp xúc với thầy, sẽ cảm nhận được tâm huyết và nội lực sung mãn nơi thầy. Thầy không có đệ tử thị giả, tự nấu ăn giặt giũ, không có xe con, tư trang hoặc vật dụng xa hoa, bộ nâu sòng cũng chỉ là loại vải thô, chân mang dép nhựa; Tuy là người sáng lập hai ngôi chùa to lớn trên đất Phật, nhưng không bao giờ tự coi mình là tọa chủ mà cứ tự xưng là người làm vườn kiêm quét chùa, người coi chim…thầy chỉ ở nơi chòi lá trong khi hàng trăm căn phòng sang trọng trong chùa vẫn bỏ trống, vì thầy không muốn hưởng thụ sợ tổn phước; chính cái đơn sơ và đầy lòng từ mà bầy chim Hạc đã ở cùng thầy, luôn vấn an thầy và hầu cạnh thầy khi thầy đọc sách. Với đôi tay trắng mà thầy đã làm nên những kỳ tích trong thời gian ngắn ngủi và bao huyền nhiệm đã hổ trợ thầy để hoàn tất nhiều Phật sự.
Lý do nào để thầy thành công trong nhũng điều kiện khó khăn như thế?
Ngoài tâm thành và chí nguyện, thầy còn tiết lộ cho biết: A message To Garcia của Elbert Hubbard, nhân vật Rowan đã giúp cho thầy có thêm tự tin và năng động trong mọi công việc; đó là chìa khoá thành công vào đời cần thiết cho mọi đối tượng, thầy đã dịch và giới thiệu đến bạn trẻ VN.
Không chỉ cần cho bạn trẻ mà nhân cách và thái độ của cán bộ nhà nước VN hiện nay cũng cần xem đó là bài học về tinh thần trách nhiệm để xây dựng đất nước; tu sĩ PG cũng thế, phải biết dấn thân và sáng tạo!
Sau 40 năm lưu lạc, ngày về quê mẹ, thầy không mang dollar hay bất cứ vật quý nào để giúp cho dân, cho đạo, nhưng thầy đã mang những kinh nghiệm sống, mang một tấm lòng qua ba tập sách mỏng để làm tư lương cho mọi người, nếu chúng ta ai cũng có trong tay những tập sách nầy, sẽ tự mình trang bị cho mình một tâm hồn nhân hậu đối với cảnh vật thiên nhiên, đối với mọi loài động vật, với lòng tha thiết chấn hưng đạo Pháp, với trách nhiệm cộng đồng và với nhân cách của con người có ý thức trong cỏi đời;
Thầy về VN đi lưu giảng nhiều nơi, nhưng không trụ bất cứ nơi nào, thầy giao tiếp rất nhiều giới, nhưng không nhận riêng ai làm đệ tử, thầy mở rộng tấm lòng nhưng không có mục đích mưu lợi cá nhân, chính sự cao thượng đó đã làm nhột nhạt những người hẹp lòng luôn bảo thủ chùa riêng, đệ tử riêng, xe hơi riêng và tài sản riêng; Tuy thầy chưa hoàn thành những Phật sự tại Lumbini, Nepal, tại Bodhi Gaya, India, nhưng thầy vẫn đi đi về về quê hương để góp phần chấn hưng đạo mạch.
Thầy Huyền Diệu đúng với cái tên huyền nhiệm, trở thành một hiện tượng bảo hoà khi mà Thiền sư Nhất Hạnh gặp phải chống đối, quý thầy tại quốc nội trở thành hình ảnh chai lờn, thầy về một thân một bóng nhưng đã vang bóng trong cộng đồng PG tại quốc nội hiện nay.
Hy vọng mỗi người chúng ta lần lượt dở từng trang sách của thầy để cảm nhận cái huyền diệu của HT T. Huyền Diệu bằng xương bằng thịt hiện nay.
MINH MẪN
13/10/07
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét