Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009
ĐAU LÒNG
Gần đây, báo trong nước và một số đài nước ngoài loan tin vụ án Bắc Giang, giam giữ, bức cung, tra tấn ,kết án oan những bị cáo “TU SĨ PG”Làm chết một người, tên Phan Hữu Hường tức Thích Đức Chính, 70 tuổi.
Nếu những hành động man rợ như thế vào thập niên 1945, 1954, 1968, 1975, chúng ta có thể tha thứ, thông cảm, nhưng từ 1990 trở về sau, nhà nước kêu gọi nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, ít ra nhà nước cũng phải hành xử theo luật pháp làm gương cho dân; Luật pháp không cho phép tra tấn, bức cung, mớm cung đối với một tội phạm, nhưng đây là một nghi can chưa có đủ chứng cớ phạm tội, dù là trọng tội như giết người,âm mưu lật đổ chế độ, hay hơn thế nữa, đây là một nghi án Trộm Cổ Vật, chưa có tang chứng, phải chăng hành động trấn áp của chính quyền tỉnh Bắc Giang là một hành động cưỡng bức để che dấu một tội phạm có tầm vóc mà không thể đem ra xét xử?
Tuy đây là sai phạm của một địa phương, nhưng là cấp tỉnh, không thể đổ tội do tánh nóng của một viên chức thẩm tra, mà cả một tập thể của ban điều tra vụ án, nếu không là sự toa rập đồng tình có chỉ đạo, thì đây là vụ án nhiều ám muội!
Ta hãy nghe: Các điều tra viên dùng cây đập vào đầu, vào mặt nghi can, chọc vào cổ họng; dùng còng số 8 khóa ngược tay nạn nhân, treo ngược lên trần nhà suốt ngày đêm. Có người bị tra tấn vào bộ phận sinh dục như nghi can Thích Tâm Thương và Thích Nguyên Kiên; Tạ Minh Đăng bị đánh gãy răng, và đau đớn nhất là Thích Đức Chính bị chết do tra tấn
. Những điều được nêu, hẳn nhiên chưa đủ, suốt ba năm bị giam giữ tra tấn hẳn còn nhiều cực hình mà ta ngỡ chỉ xẩy ra vào thời Pháp Nhật cai trị, hay những tôn giáo cuồng tín đối với ngoại đạo; Đất nước thanh bình, người Việt cai trị người Việt, anh em một nhà còn như thế, chả trách cực đoan Hồi Giáo cắt cổ con tin không cùng giòng máu.
Đây không phải chủ trương chính sách của nhà nước, vì trong các trại cải tạo đối với sĩ quan chế độ cũ, tội phạm chính trị chưa hề bị hành hung thô bạo như thế; vả lại, nhà nước XHCN bấy lâu vẫn tự nhận là chế độ văn minh, hành xử văn minh, tại sao vẫn còn dung chứa những loại cán bộ dã thú như thế đối với đồng bào dân tộc mình, lại là những tu sĩ PG không có tất sắt trong tay, suy ra, những tội phạm khác sẽ bị hành xử thế nào?
Đất nước chúng ta có nhiều thay đổi, từ kinh tế, sinh hoạt xã hội, văn hoá… vì thế xã hội văn minh hơn, cố theo kịp các nước tiến bộ trong khu vực.
Nhà nước cố gắng tạo một hình ảnh dân chủ, tự do để hội nhập toàn cầu hóa.
Tinh thần Tam giáo đồng lưu đào tạo một dân tộc nhân ái, hiếu hòa gương mẫu cho các dân tộc cực đoan, thác loạn..
Thế mà có quá nhiều thành phần cán bộ tha hóa bản chất, làm xấu bộ mặt đất nước; vẫn còn sót những cán bộ thèm máu người, làm tai tiếng cho chế độ, và hẳn nhiên, không tránh khỏi những tay nội gián đội lốt cán bộ, bằng mọi cách phá hoại nhà nước, tạo tiếng xấu trên diễn đàn quốc tế, tạo bất mãn trong nhân dân, để trong và ngoài nước nhìn VN bằng một hận thù, không tránh khỏi những kẻ chống phá chế độ nghĩ rằng: chó sói đội lốt cừu.
Khi mà một số người Việt lưu vong còn nặng bản chất thù hận, vẫn không hề thay đổi tầm nhìn đối với chế độ, thì những cán bộ xấu xa đó lại tô phân trét trấu lên mặt chính quyền để xác quyết lòng thù hận đó có cơ sở.
Dĩ nhiên chính quyền rất đau lòng trước những thành phần phá hoại có chủ đích đó; điều lạ là suốt ba năm giam giữ, ép cung, bức cung, mớm cung mà tòa án, viện Kiểm Sát vẫn không truy tìm được thủ phạm, không khám phá ra một vụ án oan trái của người dân, để khi sự vụ bể bạt, tòa mới tuyên bố cho 8 bị cáo tại ngoại.Theo luật định, không giam giữ người quá 24 giờ nếu chưa có tang chứng, thế mà ba năm chịu đựng bao tra tấn cực hình, để không đủ sức chịu đựng, một tu sĩ già đã phải qua đời trong khám tối, và những người còn lại, thân thể mang nhiều nội thương, nhưng một thương tích lớn nhất của đời người là bị vu vạ chụp mũ tội trộm cắp, một cụ già quê mùa 70 vẫn là ăn trộm sao? Và nếu có chăng, trộm cổ vật trong chùa có quan trọng bằng trộm công quỷ, trộm xương máu nhân dân mà chỉ xử lý nội bộ?
Tình tiết vụ án đã được các báo phản ánh, không cần phải nhắc lại, nhưng vụ án như thế bao giờ kết thúc để cho những người dân vô tội kia trở lại đời sống bình thường. Danh dự của họ được phục hồi? Chính quyền tỉnh Bắc Giang nói gì đối với những nạn nhân của một tập thể lạm quyền như thế. Và chính phủ Trung Ương có thái độ thế nào đối với cán bộ bôi bác chế độ như vậy? Thuyên chuyển, hạ tầng công tác, sa thải, không phải là giải pháp đẹp lòng dân. Nhà nước kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ tham ô thì không thể nhân nhượng đối với những công thnần hà hiếp nhân dân vô lý như vậy.
Bất cứ xã hội nào, dù tốt đẹp đến đâu, vẫn có những cán bộ biến chất, độc ác, bằng cớ quân đội Anh Mỹ ngược đãi tù binh Iraq, cộng đồng tôn giáo là một cộng đồng gương mẫu của xã hội, vẫn có kẻ lạm dụng tình dục trẻ em.
Những cán bộ trong sạch, đứng đắn, hy sinh cho tổ quốc làm sao khỏi đau lòng trước những con sâu nội bộ như thế. Người dân lương thiện sao khỏi u uẩn trứơc những đầy tớ nhân dân thiếu ý thức, vô tổ chức không mang giòng máu đồng loại. Cộng đồng PG sao khỏi xót xa cho những đồng tu bị vu vạ, chịu cực hình như the. Chỉ có kẻ thù dân tộc mới vổ tay ca ngợi bề mặt trái trong đất nước chúng ta.
Người dân tin rằng nhà nước sẽ không nương tay cho những thành phần như vậy, chứng minh cho ngoại thù thấy rằng đấy không phải là bản chất của một chế độ.
MINH MẪN
28/7/06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét