ĐÃ GIÀ
Thân ta nay cũng đã già
Thời gian nay cũng sương pha mái đầu
Sống sau đảy trước về đâu
Để cho nắng sớm mưa sầu giăng giăng
Người ơi, đêm tối không trăng
Quê hương một mãnh khó khăn lâu dài
Để cho số kiếp trần ai
Lê thê mệt mõi, đêm dài năm canh
Thời gian vẫn mãi trôi nhanh
Nhưng lòng em chẳng tinh anh chút nào
Để lòng luôn mãi lao xao
Lắng lo, bận rộn, buồn đau vì đời
Cuộc đời không được nghỉ ngơi
Vì em khờ dại chơi vơi một mình
Ngày đêm chỉ để tâm tình
Cuộn theo cuộc sống dân lành chẳng no
Xã hội đó bao chiếc đò
Lênh đênh bạc phận Trời cho u hoài
Chuyện gì, là chuyện của ai
Sao em sống mãi trong sai lạc rồi
Em đi, để lại cuộc đởi
Mặc cho sóng vỗ trên khơi, chẳng buồn
Bao nhiêu dòng lệ đã tuôn
Thôi giờ quên hết nổi buồn đó đi
Quay nhìn lại, để liễu tri
Em về ngẫm lại đường đi của mình
Em về học lại tâm linh
Em về tìm lại thân mình, tâm em
Để bỏ qua hết nổi niềm
Để đời trôi, được dịu êm cõi lòng
Mặc cho sóng gió ngoài song
Cuốn trôi định mệnh non sông đau buồn
Mai nầy nước chảy về nguồn
Về sông, về biển Vô Thường bình an
Mai nầy sóng gió trên đàng
Đưa em qua được đò ngang cuộc đời
Mai nầy còn lại tâm thôi
Mai nầy còn lại tâm nơi chính mình
Tâm linh đó, của riêng mình
Không ai quấy phá, chỉ mình thương yêu
Những năm, những tháng về chiều
Dường đi êm ấm mỹ miều tâm hương
Để em yêu mến con đường
Mà đời đã định không vương vấn lòng
Có không, không có, có không
Mặc đời, em sống với lòng mả thôi.
Diệu Tuyền
May 29/2016.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét